"Tên anh là Lưu Lỗi."
Tôi nói.
"Lưu Lỗi?"
Shirley đọc lại một lần, sau đó nói:
"Em nhỡ kỹ rồi, nam nhân của em là Lưu Lỗi."
"Được rồi, anh có việc nên phải đi trước, nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh."
Tôi nói xong cũng mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng.
Sau khi khép cửa phòng lại, thì tôi thấy Đỗ Tiểu Uy và Hán Khắc đang ngồi trên ghế salon đợi tôi.
"Ông chủ, người thật là lợi hại!"
Hán Khắc vươn ngón tay cái ra tán dương nói:
"Hai canh giờ!"
Tôi cười khổ, tôi cùng Shirley ở bên trong phòng trao đổi tình cảm lâu tới vậy sao...