Hứa Nhược Vân không có ý tứ nói.
"Thật sự có tốt không?"
Tôi tò mò hỏi.
"Vâng, có chứ, năm nay có nhiều bạn học sẽ quyên tiền ủng hộ và sẽ chọn ra người đứng đầu."
Hứa Nhược Vân nói.
"Em có hứng thú với cái này vậy sao?"
Trong ấn tượng của tôi, Hứa Nhược Vân không giống người có hứng thú với danh lợi.
"Không phải là em! Mà là ông nội em, ông muốn em tham gia cuộc bình chọn này, cũng vì ý muốn của ông nội mà em mới cao hứng như vậy."
Hứa Nhược Vân nói.
Tôi thầm than, Hứa Nhược Vân đã trưởng thành, không còn suốt ngày là tiểu nha đầu đối nghịch với ông nội nữa. Cũng biết nghĩ đến làm hài lòng mong muốn của ông nội.