Bốn nàng chủ động xin đi giết giặc, giúp đỡ mẹ tôi đi vào bếp làm cơm tất niên, thật ra thì cũng không cần như vậy, các nàng cũng không cần làm, vì người giúp việc trong nhà cũng có thể làm xong các món. Nhưng mà nấu cơm là thiên tính của nữ nhân, ai cũng thích mình thể hiện một chút.
Chỉ chốc lát sau, một bàn lớn đầy đủ các món ăn đã hiện ra.
Cha tôi nhìn số người trên bàn một cái, không khỏi thầm thở dài nói:
"Lưu Lỗi! Nếu con tiếp tục như vậy, thì chẳng phải là sang năm cần phải đổi một cái bàn lớn hơn hay sao?"
Cha tôi nói như vậy làm cho tôi đỏ mặt, nhưng mà có một số việc, nếu như đã xảy ra, thì tôi cũng không chối làm gì cả.
" Lưu Lỗi, mẹ vừa mới nghe Nhan Nghiên nói, con ở bên ngoài vẫn còn người hay sao?"