Nhưng mà trước mắt tôi cũng không có tính toán gì nhiều, bởi vì những thứ này đều vượt khỏi trình độ khoa học này vài trăm năm. Nếu như mà công bố ra ngoài, thì sẽ làm cho thế giới trở nên khủng hoảng.
Hai ngày này Tôn Tứ Khổng điện thoại tới cho tôi, bảo tôi là giới thiệu cho hắn một số trợ thủ, vì có nhiều thí nghiệm trước mắt không cách nào hoàn thành một mình được.
Sau khi tôi suy nghĩ, tôi lập tức đi tìm Từ Khánh Vĩ. Bởi vì hắn là người mà tôi yên tâm, hơn nữa không có dụng ý xấu, nên tôi mời hắn tới một quán café gần trường.
"Cuộc sống lúc này thế nào?" Tôi gọi một ly cafe thuận miệng hỏi.
"Lưu Tổng, anh có việc gì thì cho em làm đi, gần đây em rỗi quá, quả thực là không có việc gì!"
Từ Khánh Vĩ u oán nói: