Mà tôi thì chắc chắn phải mua hai cái, bởi vì tôi không thể nào thiên vị bên trọng bên khinh, mua cho Trần Vi Nhi lại không mua cho Triệu Nhan Nghiên.
Tôi thuyết phục hắn không có kết quả, không còn cách nào khác tôi đành gọi điện thoại cho chú Triệu, nói cho chú ấy biết tôi chuẩn bị mua cho con gái bảo bối của chú một cái dây chuyền, nhưng mà người bán hàng lại không bán.
Triệu Quân Sinh nghe như vậy thì hiểu, biết tôi đang mua dây chuyền ở tiệm của Tập đoàn Ánh Rạng Đông, nên bảo tôi đưa điện thoại cho Lý quản lý, Lý quản lý mới nói được hai câu, mặt đã biến sắc, nhanh chóng vâng dạ.
Sau khi cúp điện thoại hắn hết sức hối hận nói: