Mấy ngày nay tôi ngủ nhiều, với lại đang đầy tâm sự, nên buổi tối toàn ra ngoài thuê phòng với Vi Nhi, làm cho cô gái nhỏ này kiệt sức, mỗi ngày đều cầu nguyện Nhan Nghiên mau chóng bình phục, nếu không mình nàng bị tôi làm chết mất.
Nhan Nghiên thấy tôi không ngủ được, mà lại đang ngẩn ngơ nhìn nàng, thì đem quyển sách chắn ở giữa nói:
“Chúng ta xem sách đi, anh cũng nên xem qua nó một chút, nếu không đến kỳ thi thì phải làm sao bây giờ! Đừng hy vọng tôi sẽ truyền đáp án cho anh!”
Tôi nghe nói, trong lòng mừng rỡ, việc này đã nói Nhan Nghiên đã bắt đầu quan tâm tới tôi! Đúng là khổ tận cam lai. Tôi đang cao hứng, chợt nghe có người gọi tên của tôi: “Lưu Lỗi, em trả lời vấn đề này cho tôi!”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thì thấy một giáo sư đang nhìn tôi.
Trời a, đây chẳng phải là chơi tôi hay sao, đột nhiên sao lại hỏi vấn đề này.
Đang lúc tôi đang bất ngờ, Nhan Nghiên đá tôi một chút nhỏ giọng nói:
“Thứ 69, đếm ngược từ dưới lên!”