Mặc dù Trần Trạch Long không hiểu gì về thị trường chứng khoán, nhưng mà một số biểu hiện đơn giản hắn có thể hiểu, hiện giờ Trang gia kia đang chiếm giữ một số lượng lớn cổ phiếu, việc này đồng nghĩa với chuyện số lượng của Trần thị sẽ giảm.
Trần Trạch Long trầm tư một chút, sao đó hắn làm ra một quyết định mạo hiểm! Hắn quyết định tung ra toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn trong tay mình, sau đó đợi Trang gia kia mua về, chỉ cần thành công, thì sẽ không những bị thiệt hại 2 tỷ, mà còn bị thiệt hại hơn nữa!
Đương nhiên, chuyện này không thể cho cha hắn là Trần Thiên Lôi biết được, trên tay hắn có 25% cổ phiếu của tập đoàn Trần thị, mà Trần Thiên Lôi chỉ có 26%, nếu như cả hai đồng thời có cổ phiếu, thì mới có thể nắm vững Tập đoàn Trần thị.
Một khi một bên ném ra cổ phiếu, nếu như có người nào đó thu mua được toàn bộ, thì sẽ mang lại cho Tập đoàn Trần thị tai hoa ngập đầu!
Nếu như chuyện này để cho Trần Thiên Lôi biết, thì chắc chắn Trần Thiên Lôi sẽ không cho hắn làm, bởi làm như vậy, thì có khác gì Tập đoàn Trần thị tự đâm đầu vào chỗ chết.
Thị trường chứng khoán ở XG có sự khác nhau so với ở trong lục địa, cổ đông đưa cổ phiếu ra thị trường, không cần phải xác minh gì cả, mà nó lập tức được lưu thông.
Tôi nghe Mã Cường báo lại, nhìn Quách Khánh cùng cười, quả nhiên Trần Trạch Long đã bị lừa!