Trong lúc vô tình tiến một không gian thứ nguyên khác của vũ trụ, tiếp cận địa cầu. Bởi vì nhiên liệu trên thuyền đã tiêu hao hết, không cách nào tiếp tục hành trình.
Với lại thực phẩm trên phi thuyền cũng không còn nhiều, chỉ đủ duy trì hai người dùng trong một tháng, nên phát tín hiệu cầu cứu, hi vọng người trên tinh cầu này có thể biết được. Tôi nhìn thoáng qua ký hiệu trên điện báo, thì là Châu Nam Cực! Không trách được không có ai phát hiện ra bọn họ...
"Sao vậy, lão đại, anh phát hiện ra chuyện gì à?"
Ngô mập mạp thấy tôi chăm chú nhìn tờ giấy, vội vàng tò mò hỏi.
"Không có. Anh chỉ cảm thấy cái này giống như phù chú của đạo sĩ mà thôi..."