Tôi gọi điện thoại cho Trần Vi Nhi, sau đó giới thiệu Ngô mập mạp cho nàng biết một chút, nàng nghe xong cũng thật cao hứng, dù sao Ngô mập mạp cũng là ân nhân cứu mạng của hai người chúng tôi, Trần Vi Nhi nói cũng nên cám ơn hắn một chút.
Tôi đi chiếc Land Rover tới trước bệnh viện nhìn Triệu Nhan Nghiên một chút, Lưu Duyệt vẫn ở bên cạnh của nàng. Sau khi nói chuyện với nàng mấy câu, thì Trần Vi Nhi đã gọi điện thoại nói nàng đã chuẩn bị xong rồi, tôi muốn tới đón nàng nhưng Trần Vi Nhi nói là nàng sẽ bắt xe tới, tiện thể cũng muốn xem Triệu Nhan Nghiên như thế nào một chút.
Trường học cách bệnh viện cũng không phải là quá xa, tôi cũng đồng ý.
Sau không bao lâu, Trần Vi Nhi đã tới, trong tay còn cầm một bó hoa tươi. Tôi lắc đầu, nhận lấy bó hoa tươi, thay thế cho mấy bông hoa đã khô héo, sau đó nói:
"Vi Nhi, bình thường em tiết kiệm như vậy, sao giờ lại mua mấy thứ này."
Trần Vi Nhi cười một tiếng nói:
"Em chỉ hi vọng Nhan Nghiên sớm tỉnh lại."
Tôi biết tâm ý của nàng, cho nên nhẹ nhàng kéo tay của nàng.
Tôi rất may mắn, nữ nhân của tôi đều không có tâm lý ghen tỵ, điều này làm cho tôi rất là thỏa mãn. Nếu như đổi lại là cuộc sống phi tử thời cổ đại, thì người nọ hi vọng cho người kia sớm chết đi là tốt nhất.
Trần Vi Nhi cũng biết Lưu Duyệt ngày đó cũng không phải là cố ý, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra đều ở trong bệnh viện, nên rất dễ bắt chuyện làm quen, rồi trở nên thân thiết.
Khoảng hơn 4h, Ngô mập mạp gọi điện thoại tới, nói đã sắp xếp xong xuôi, đã đặt một phòng ở khách sạn của quân khu, bảo chúng tôi trực tiếp đi tới là được.
Cúp điện thoại, tôi suy nghĩ một chút, quyết định mang theo Lưu Duyệt cùng đi, cô nàng này ở trong bệnh viện sẽ không có đồ ăn. Cho nên tôi nhìn nàng nói:
"Lưu Duyệt, lát nữa có một lão bằng hữu hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, cô cùng đi nhé!"
Lưu Duyệt do dự một chút nói: