Một giọng nam nói.
"Nhưng mà từ trước tới này, em đều coi anh là Thành đại ca ca!"
Giọng nữ nói.
"Tiểu Đình, em biết anh từ trước giờ đều thích em mà !"
Giọng nam nói.
Là nàng! Thật sự là nàng! Trong lòng tôi điên cuồng kêu lên... Vốn tưởng rằng tôi đã quên đi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại còn xuất hiện, những cảnh tượng trước kia đều hiện lên rõ ràng.
Tôi quay đầu đi, có chút thất thần nhìn một cô gái có dung nhan tuyệt thế ngày xưa, càng lớn nàng lại càng thanh nhã.
Mà nàng rõ ràng nhìn thấy tôi, thân thể nàng run lên, có chút mất tự nhiên, đứng cách một khoảng so với nam sinh kia.
"Tiểu Đình, em làm sao vậy?"
Nam sinh đứng bên cạnh cô gái có chút không hiểu, nhìn cô gái đang thất thố.
Nhưng mà cô gái không có để ý đến hắn, chỉ nhìn tôi một cách ưu thương.
"Cậu có khỏe không..."
Dù sao tính cách của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, nhanh chóng phục hồi lại từ trong trạng thái ngẩn ngơ, đau đớn hỏi.
Cô gái nhìn tôi, không nói gì, nàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tiểu Đình, người này là ai vậy? Tại sao anh lại không biết?"