Sau khi bị dội một chậu nước lạnh, tên côn đồ hung hãn nhất thời tỉnh táo lại, kêu lên:
"Mẹ kiếp, muốn chết à! Lại dám hắt nước vào người của lão tử!"
Nhưng mà hắn cũng rất nhanh phát hiện tình cảnh thực tại, tay chân của hắn đã bị người tôi trói cả lại rồi.
Tôi thấy tên côn đồ hung hãn này đã tỉnh lại, liền hỏi:
"Mày là người của bang phái nào?"
"Tại sao phải nói cho mày biết?" Tên côn đồ hung hãn kia làm ra vẻ heo chết không sợ nước sôi.
"Mẹ kiếp, mày có nói hay không?"
Lý Hướng Đông nóng nảy, đi tới đấm cho tên này một quyền.
"Không biết."
Tên côn đồ hung hãn tức giận nhìn Lý Hướng Đông một cái nói.
Tôi biết với loại người như hắn, nếu không cho hắn biết một chút lợi hại, thì hắn sẽ không chịu nói thật. Cho nên tôi nhìn xung quanh một chút, phát hiện trên cửa sổ có một thanh thép, liền đi tới gỡ xuống.
"Mày...mày muốn làm gì?"
Quả nhiên, tên côn đồ hung hãn này có chút hơi sợ.
"Một cơ hội cuối cùng, mày có nói hay là không?!"