Tô Dĩnh Tư cau mày nhìn khu phố ăn vặt mà giống như một cái chợ bán thức ăn.
"Là cô tự nói, nếu như tôi mời khách, thì tất cả phải nghe lời tôi, đương nhiên tôi mang cô tới nơi nào, thì cô phải tới nơi đó!" Tôi nói.
"Đồ ăn ở nơi này có thể ăn hay sao?" Tô Dĩnh Tư chỉ vào một sạp bán hàng ở đầu đường, nói.
"Tại sao lại không thể ăn? Công không thấy ở bên trong đó có rất nhiều người ăn à!"
Tôi nói xong, thì nhìn một người bán thịt dê xiên ở bên cạnh, nói:
"Ông chủ, cho tôi mười xiên."
Sau đó quay đầu nhìn Tô Dĩnh Tư nói:
"Cô muốn mấy xiên?"
Tô Dĩnh Tư nhìn đôi tay của ông chủ bán thịt dê xiên vô cùng bẩn, thì kinh khủng lắc đầu, nhỏ giọng nói:
"Tôi…hay là thôi đi, tôi không ăn."
"Đây chính là thịt dê nướng chính cống từ Mông cổ, tiểu thư, cô nếm thử một chút đi?"
Ông chủ bán thịt dê xiên, mời nói.
Tô Dĩnh Tư nghe xong vội vàng khoát tay nói:
"Không cần, hiện tại tôi đang giảm cân."
"Không biết các cô gái bây giờ nghĩ như thế nào, đã thon thả như vậy, mà còn muốn giảm cân."
Ông chủ bán thịt dê xiên không hiểu, thở dài nói.