"Tại sao lại chậm như vậy, chẳng phải nhà hàng của các người có tới 40 đầu bếp ư?"
Người phục vụ nghĩ thầm, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi, chẳng lẽ ngươi gọi một cái thì bưng lên được hay sao? !
Nhưng mà hắn đã được quản lý đại sảnh nói chuyện về người khách trong gian phòng này, bản thân mình ngàn vạn lần cũng không đắc tội nổi, cho nên ngoài miệng nói xin lỗi liên tục.
Lý Hướng Đông thấy tất cả mọi người đối với mình vô cùng cung kính, lòng tự ái của hắn đã được lấp đầy, nhìn Tô Dĩnh Tư nói:
"Tiểu Tư, em nếm thử món thịt lừa kho tàu này đi!"
Tô Dĩnh Tư đâu có dám ăn thịt lừa! Cô bé này gan nhỏ, đối với mấy món ăn này không có hứng thú.
Hơn nữa từ nhỏ Tô Dĩnh Tư đã lớn lên ở phương Nam, mà phương Nam thì đâu có lừa, nên nàng không hiểu nó là thứ gì, cho nên nàng không dám ăn.
Lý Hướng Đông lại không thấy sự việc không ổn, vẫn còn tiếp tục, nói: