Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 20: Bị Bắt


Chương trước Chương tiếp

Quả nhiên, Triệu Nhan Nghiên vẫn còn ở trong phòng học lo lắng chờ tôi, thấy tôi đi vào, vô cùng nhanh chóng lao thẳng vào trong lòng của tôi.
"Lưu Lỗi, cậu làm tớ sợ muốn chết!"
Vành mắt của Triệu Nhan Nghiên đã đỏ hổng, nói:
"Cậu có biết không? Mới rồi tớ lo lắng gần chết, tớ sợ không được nhìn thấy cậu nữa!"
Tôi ôm thật chặt lấy nàng, nói:
"Nha đầu ngốc, lão công của cậu cường đại như vậy, thì làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ."
Triệu Nhan Nghiên nói nhẹ vào trong tai tôi: "Lão công, hôn em."
Nói xong liền nhắm 2 mắt lại.
Đúng lúc đầu lưỡi của tôi mới thâm nhập được vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, có một âm thanh vang lên không đúng lúc:
"Lão Đại, sao cậu lại chạy nhanh như vậy!"
Tôi với Triệu Nhan Nghiên cả kinh, vội vàng tách ra. Quách Khách tỏ vẻ vô tội nhìn tôi, nói:
"Lão Đại, tớ không có nhìn thấy gì, các cậu cứ tiếp tục đi, tớ đi đây!" Nói xong xoay người đi ra.
"Được rồi, chớ giả bộ!"
Tôi nói:
"Để tớ giới thiệu cho cậu một chút, mau gọi Đại Tẩu đi!"
"Đại tẩu!" Quách Khách nghiêm túc nói.
Khuôn mặt nhỏ của Triệu Nhan Nghiên đỏ bừng lên, nhỏ giọng trả lời một tiếng.
"Lão Đại, cậu có được đại tẩu từ lúc nào vậy?"
Quách Khánh tò mò hỏi. Tiểu tử này ngày nào cũng ở cùng một chỗ với tôi, lại còn ở bàn trước mặt nữa chứ. Chẳng trách hắn lại có nghi vấn như vậy.
"Hắc hắc, cái này, vấn đề này tương đối sâu xa!" Tôi trả lời cho có lệ.
Rất may là Triệu Nhan Nghiên giúp tôi giải vây. Triệu Nhan Nghiên nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...