Sau khi tỉ mỉ quan sát võ công của hắn, đây toàn là chiêu thức phổ thông, thế nhưng nó đều mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc không nói lên lời!
Vì vậy tôi cố ý phòng thủ, không tiến công, để cho Tiểu Uy sử dụng qua các chiêu thức.
Những người phía dưới quan sát thì thấy Tiểu Uy chiếm được thượng phong, đánh cho tôi liên tiếp lui về phía sau, tất cả đều cười dài.
Chỉ có Tiểu Uy trong lòng âm thầm kêu khổ, cho dù có đánh như thế nào đi chăng nữa, cũng đâu có đụng vào được một góc áo của người ta!
Tiểu Uy cũng biết đối phương cố tình phòng thủ, thế nhưng Tiểu Uy lại không rõ, vì sao đối phương phải làm như vậy, để giữ thể diện cho mình ư?
Không giống! Nếu như người này đúng là một ông chủ lớn như lời Trần Tuấn Đông, vung tay là 5 vạn đồng, thì hắn sẽ không cho ai mặt mũi cả!
Không có cách nào khác, Tiểu Uy cắn răng tiếp tục đánh, nhưng một chút hiệu quả cũng không có!
Hắn liên tục buộc đối phương ra chiêu, nhưng đối phương vẫn ung dung tự tại!
Dựa theo quy ước của trận tỷ thí, nếu như ai có thể tiếp được tôi 3 chiêu thì người đó thắng!
Mà tôi đâu có ra chiêu, nên Tiểu Uy chẳng có cách nào khác cả!
...
"Cha, con muốn người kia làm vệ sĩ cho con!"
Tô Dĩnh Tư kích động, chỉ vào giữa đài, hưng phấn kêu lên.
"Ai?"
Tô Viên Triêu sửng sốt, hắn lần đầu tiên thấy con gái mình kêu to trước công chúng.
"Là người trên đài kia kìa!"
Khuôn mặt của Tô Dĩnh Tư đỏ ửng, nói như vậy.
"Tô tiểu thư, cô nói Tiểu Uy hay sao?"
Vương quản lí cẩn thận hỏi.
"Không, không phải Tiểu Uy, chính là người đang cùng hắn đánh nhau kia kìa!"
Tô Dĩnh Tư nói.
Hình ảnh của Tiểu Uy được các công ty quảng cáo dán đầy trên đường lớn, Tô Dĩnh Tư liếc mắt cũng có thể nhận ra, ai là Tiểu Uy đang tý thí ở trên đài!
Nhưng lúc này Tô Dĩnh Tư kích động không phải vì thấy Tiểu Uy, mà chính là người đang đánh nhau ở trên đài với Tiểu Uy, chính là người nàng ngày nhớ đêm mong!
Tô Dĩnh Tư ở chỗ này thấy hắn, đương nhiên cho rằng hắn là vệ sĩ của công ty Thanh Long, cho nên mới nói như vậy.
"A?"
Vương quản lí sửng sốt, người này hắn chưa từng gặp mặt, chẳng nhẽ lại là người mới?
"Làm sao vậy?"
Tô Dĩnh Tư thấy sắc mặt cổ quái của Vương quản lý, nên nghi hoặc hỏi
"Không có gì."
Vương quản lí lắc đầu nói.