Tôi nhìn trong danh sách là một thực đơn dài, khi người bán hàng quay đi rồi, thì tôi tàn bạo nói.
"Ai cần em lo! Không ai thèm lấy cô càng thích!"
Diệp Tiêu Tiêu tức giận nói.
"Vốn em có ý tốt lại thành người lòng lang dạ thú."
Tôi nhỏ giọng cắn môi nói.
"Em nói gì?"
Diệp Tiêu Tiêu nghe xong vội la lên.
"Không có gì"
Tôi nói:
"Thức ăn tới rồi, mau ăn đi."
Diệp Tiêu Tiêu nhìn bàn thức ăn mê người, nàng muốn ăn thật nhiều, nhưng trong lòng tính toán, mình đúng là quá tham ăn, ăn nhiều quá béo lên, đén lúc đó không ai thèm lấy…
"Diệp Tiêu Tiêu, thật sự là cậu sao!"
Bỗng nhiên có một âm thanh vui mừng truyền tới.
Diệp Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, kinh hô:
"Vương Trí Viễn, tại sao là cậu? Không phải cậu ra nước ngoài rồi sao?