Tô Dĩnh Tư vội vàng thay quần con, nhưng lại phát hiện nơi đó vẫn còn ẩm ướt, vội vàng thêm một cái băng, sau đó mặc một chiếc quần jean.
Nàng nhìn xung quanh bốn gian phòng, thấy không có gì khác thường, lúc đó mới ra mở cửa phòng
"Tiểu Tư, con đang làm cái gì vậy? Tại sao lại lâu như thế?"
Tô Viên Triêu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của con gái mình kỳ quái hỏi
"Cha, con còn đang buồn ngủ…."