Trung niên nam tử kinh hãi nói, hắn căn bản không tin một đứa trẻ như thế này mà lại mua được một chiếc Lamborghini, nhưng tôii của hắn rõ ràng nghe thấy câu nói
"Sao lại rẻ như vậy?" !
"Không có gì, Oánh Oánh, cô cảm thấy chiếc xe này như thế nào?"
Tôi không hề chú ý tới trung niên nam nhân này nữa, mà xoay người nói với Ngô Huỳnh Huỳnh.
"Rất đẹp, nhưng mà giá tiền..."
Ngô Huỳnh Huỳnh nghe tới ba trăm tám mươi vạn thì do dự! Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ!
"Cô thích là được!"
Tôi nhìn trung niên nam tử tiếp tục nói:
"Xe này tôi mua, tiền đây!"
Tôi tiện tay để chiếc vali lên trên bàn, mở ra, trong đó toàn là những chồng tiền giá trị 100 đồng.
"Cậu... Cậu muốn mua! ?"
Trung niên nam tử không tin trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn khoản tiền lớn ở trước mặt.
Khi hắn nghe đứa trẻ này nói rẻ như vậy, hắn cũng không suy nghĩ, chỉ cho là hắn mạnh miệng. Bây giờ nhìn thấy toàn những chồng tiên 100 đồng, hắn lập tức ngẩn ngơ, nói không ra lời.
"Mau làm thủ tục đi!"
Tôi không nhịn được nói. Không giải thích được sao?
Ngay cả một Ông chủ của một siêu thị lớn như vậy, chẳng lẽ lại chưa từng nhìn thấy tiền hay sao?!
"Cái này... Cái này..."