Ngô mập mạp sợ nàng tiếp tục dây dưa vấn đề này nên chuyển đề tài.
"Đã đi rồi! Lúc các người không có ở đấy!"
Ngô Huỳnh Huỳnh không vui nói.
"A? Đi rồi?"
Ngô phụ tiếc hận nói, rõ ràng là vô duyên vô cớ mất đi một cơ hội tốt.
"Sao vậy?"
Ngô Huỳnh Huỳnh thấy phụ thân mình như bị mất tiền, kỳ quái hỏi.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Chúng ta còn đang muốn cám ơn hắn!"
Ngô mập mạp ấp úng nói.
"Cám ơn? Tại sao phải cám ơn? Cám ơn hắn đụng hỏng xe của ta ư?"
Ngô Huỳnh Huỳnh nghi hoặc hỏi.
"Chuyện này..."
Ngô mập mạp nhất thời cứng họng.
Cũng may là Ngô Huỳnh Huỳnh không để ý, tiếp tục hỏi:
"Hai người tới đây làm gì?"
"Em lái xe..."
Lời của Ngô mập mạp mới vọt ra khỏi cổ, thì đã hối hận, nhưng không còn kịp nữa rồi.
"Đưa chìa khóa xe cho chị, chị lái."
Ngô Huỳnh Huỳnh nở nụ cười, nói.
"Em lái xe cho Tử lão đầu..."
Ngô mập mạp run sợ đưa chìa khóa xe cho Ngô Huỳnh Huỳnh.
...
Khi tôi tới được tập đoàn Ánh Rạng Đông thì đã hơn 9h tối. Triệu Quân Sinh đang ngồi ở trong phòng làm việc xem một đống giấy tờ, giống y như lần đầu tiên tôi gặp hắn.