Trần mẫu lại một lần nữa kinh hãi nói:
"Nếu nói bừa thì tiền ở đâu ra?"
"Thật ra thì số tiền kia chính là do Lưu Lỗi đưa cho ca ca, sau này con cũng mới biết được."
Trần Vi Nhi cười nói.
"Cái gì? Tiền kia là do Tiểu Lưu cho ? Thiệt hay giả vậy? Nhà của hắn làm cái gì?"
Trần mẫu không tin hỏi.
Ở thời điểm năm 1995, một học sinh mà có thể tiện tôiy ném ra 25 vạn, thì đánh chết cũng không có khả năng tin tưởng.
Lúc bình thường 2 đồng một bát Ma Lạt Thăng đã là một món lão kếch xù rồi, 25 vạn này đối với Trần mẫu mà nói, đúng là một con số rất lớn.
"Nhà của hắn? Cha mẹ của hắn hình như cũng đi làm ở một nhà máy nào đó!"
Trần Vi Nhi suy nghĩ một chút nói. Những chuyện này nàng cũng không rõ ràng lắm.
"Đi làm ở nhà máy?"
Trần mẫu kinh hãi nói:
"Cha mẹ hắn là công nhân?"
Nhưng ngay sau đó lại tự cho là không đúng, với tiền lương của một công nhân, thì làm sao có thể có nhiều tiền như vậy.
Ở trong đầu Trần mẫu, còn chưa có từ tham ô, nếu không sẽ cho rằng cha mẹ tôi là tội phạm tham nhũng mất.
"Không phải đâu, cha của hắn hình như là một kỹ sư, mẹ hắn là công nhân bình thường."