Hứa Nhược Vân phân tích rất rõ ràng.
Tôi ngất, vốn tôi muốn bỏ qua cho người này, nhưng hắn lại tạo cho tôi cơ hội chỉnh hắn, cũng chính bài báo của hắn mà suýt chút nữa mang tới cho tôi một đại phiền toái, may nhờ mà tôi phát hiện sớm, chứ nếu không danh tiếng của tập đoàn Ánh Rạng Đông bị hắn làm hỏng rồi.
Nhưng ngoài miệng thì tôi lại nói:
"Bỏ đi, chuyện đã qua rồi."
Hứa Vân dường như đang suy nghĩ điều gì đó gật đầu, nói:
"Nếu như Lý Bác Lượng có một nửa sự bao dung của cậu thì tốt."
Tôi bao dung? Đó là cậu còn chưa biết tôi mà thôi?
Mặc dù tôi cũng chẳng có ý tính toán gì cả, nhưng hắn đã mang lại cho tôi đại phiền toái như vậy, tôi không chỉnh hắn mới là lạ.
Lý Bác Lượng mà có một nửa sự bao dung của tôi? Nàng nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nếu như Lý Bác Lượng có một nửa sự bao dung của tôi thì nàng đã đáp ứng Lý Bác Lượng rồi?
Trong lòng tôi không khỏi co quắp. Không cẩn thận, tôi đánh đổ cốc cà phê ở trong tay.
"Cậu làm sao vậy?"
Hứa Nhược Vân cũng đã nhận ra sự khác thường của tôi.
"Không có gì."
Tôi tự giễu nói:
"Mới vừa rồi không cẩn thận mà thôi."