Chu Minh Viễn thấy xe của hắn bị lôi lên, nhịn không được tức giận nói! Lời nói của hắn ban đầu là Khúc ca, giờ thì chuyển sang thành gọi tên.
"Tôi chỉ theo lẽ công bằng mà chấp pháp, cho dù là xe của Hầu chủ nhiệm, anh đi xe vi phạm luật, tôi cũng phạt anh."
Khúc Đại Chí hăng hái nói.
Theo lẽ công bằng chấp pháp? Biết tôi không đụng được, cho nên hắn mới nói vậy, trong lòng tôi mắng thầm.
"Khúc Đại Chí, anh nghĩ kỹ chưa? Hầu chủ nhiệm của tôi là bằng hữu của đội trưởng các anh, cẩn thận đến lúc đó không chịu nổi đâu!"
Chu Minh Viễn thấy mềm mỏng không được, trực tiếp lật mặt uy hiếp.
"Ta xử lý người vi phạm, cho dù anh có kiện lên tận Trung ương cũng chỉ vậy thôi!"
Khúc Đại Chí nghiêm mặt nói. Nguồn truyện: Truyện FULL
Trong lòng hắn cười lạnh, chỉ sợ Hầu chủ nhiệm biết được cũng không dám hé răng nửa lời! Hầu chủ nhiệm thì sao lợi hại bằng nhân vật cấp cao của tỉnh đây.
"Được! Anh chờ đó!"
Chu Minh Viễn đi sang một bên, móc điện thoại: