Tiểu nha đầu hầu ngoài cửa nhìn thấy Trương thị và Liên Mạn Nhi tới, một mặt vội hướng bên trong bẩm báo, một mặt liền vén rèm lên. Liên Mạn Nhi hơi dịch sang một bước, để Trương thị vào trước. Trương thị cất bước vào cửa trước, Liên Mạn Nhi theo sát phía sau.
Vừa vào cửa, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Trầm Lục.
Trầm Lục ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên người là một bộ trường bào bằng gấm màu tím thêu mãng sà. Hắn vừa cởi xuống áo khoác lông chồn và mũ tuyết, được tiểu nha đầu cầm trong tay, phía trên ướt nhẹp, dưới ánh đèn còn có thể nhìn thấy giọt nước, chắc là tuyết tan. Một đường phong trần mệt mỏi, ngược gió đạp tuyết, chứng tỏ đã vất vả cỡ nào.
Trầm Lục nhìn thấy Trương thị và Liên Mạn Nhi vào cửa, ánh mắt vụt sáng, bỗng nhiên đứng lên.
Trương thị và Liên Mạn Nhi bước lên phía trước làm lễ ra mắt. Trầm Lục không nhận lễ của Trương thị, mà hướng bên cạnh nhường lối, ôm quyền đáp lễ. Trầm Lục nhường lối, liền cùng Liên Mạn Nhi đứng mặt đối mặt.
“Lục gia vạn phúc.” Liên Mạn Nhi quỳ gối vén áo thi lễ, khẽ nói.
“Mạn Nhi, muội vẫn khỏe chứ.” Trầm Lục đáp lễ, ánh mắt không ngừng đánh giá Mạn Nhi. Nghe giọng hắn, tuy đã tận mắt nhìn thấy Mạn Nhi không việc gì, nhưng vẫn lo lắng, nhớ nhung.
“Muội rất khỏe, chỉ là Lục gia… Cực khổ rồi.” Liên Mạn Nhi đứng lên, liếc nhìn Trầm Lục.
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
Chương 998: Khổ tận cam lai
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp