“… Vừa rồi gia gọi một nhà Nhị bá đi qua, nói mọi người Liên gia đều có phép tắc, chưa từng dám trộm cắp, nếu ai dám phá hỏng gia phong, gia nói sẽ dùng tẩu thuốc quất chết bọn hắn.” Tiểu Thất học vẹt lại cho mọi người nghe, “Gia nói, ai cũng không được tiến vào vườn nhà chúng ta, cũng không được mở mấy bình rượu kia.”
“Ngươi gia thực nói như vậy?” Liên Thủ Tín vui mừng mà hỏi.
Tiểu Thất gật đầu, “Ừm, gia xụ mặt vung lấy cán thuốc nói, Tứ ca bị hù mặt mũi trắng bệch.”
“Chuyện đêm qua, ta muốn nói với phụ thân, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Mấy tiểu tử choai choai bướng bỉnh, không thể trị tội, nói nặng cũng không được.” Liên Thủ Tín nói xong, đột nhiên nhớ tới tẩu thuốc Liên lão gia tử bị bẻ gảy, “Gia con vung tẩu thuốc?”
“Hôm nay nhị tỷ đi trấn trên, hàn lại tẩu thuốc cho gia rồi.” Tiểu Thất nói.
“Có chuyện này?” Liên Thủ Tín chuyển hướng Liên Mạn Nhi.
“Đúng vậy a, gia hút tẩu thuốc đã quen, con đã sớm nghĩ giúp gia đem tẩu thuốc hàn lại.” Liên Mạn Nhi nói.
Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, chọn đúng lúc này sửa tẩu thuốc, Liên Mạn Nhi tự nhiên có suy nghĩ của nàng.
Tẩu thuốc kia không chỉ là vật Liên lão gia tử dùng nhiều năm, còn là vì Liên lão gia tử dùng gia pháp, do đánh Liên Thủ Nhân mà bị gãy. Nàng đem tẩu thuốc sửa chữa tốt đưa cho Liên lão gia tử, truyền đạt thật nhiều tin tức (có thật nhiều dụng ý), so với việc xin Liên lão gia tử quản thúc người càng thêm có lực ảnh hưởng. Ít nhất muốn trên mặt tình cảm Liên lão gia tử sẽ có khuynh hướng nghiêng về phía nàng, đồng thời nhắc nhở Liên lão gia tử phải chú ý nhân phẩm người Liên gia.
Lúc trước Liên lão gia tử có thể từ một tiểu học đồ, tự học thành tài làm đại chưởng quỹ, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, nên sẽ hiểu được dụng ý của nàng muốn truyền đạt.
Đây là tẩu thuốc Liên lão gia tử đã từng dùng để ra sức đánh tú tài Liên Thủ Nhân, hiện tại dùng để giáo huấn người nhà nhị thẩm. Tự nhiên càng thêm hữu hiệu.
Việc Liên Mạn Nhi sửa tốt tẩu thuốc cuối cùng đã trực tiếp tạo thành hai hậu quả, từ nay về sau Liên lão gia tử vẫn như trước trước dùng cái tẩu thuốc này hút thuốc, rốt cuộc không đổi qua. Thứ hai chính là người nhà nhị thẩm sẽ không có đi chạm vào những bình rượu nho kia nữa. Đương nhiên Liên Thủ Nhân nhìn thấy tẩu thuốc này trong lòng cũng có suy nghĩ riêng, Liên Mạn Nhi cũng không quá quan tâm.
Đương nhiên những việc này đều là nói sau, hiện tại Liên Mạn Nhi nghe nói Liên lão gia tử tìm một nhà nhị thẩm qua nói chuyện. Cho thấy việc nàng làm đã nhận được kết quả như mong muốn, về sau có lẽ không cần phải lo lắng nhị thẩm đụng vào mấy cái bình rượu kia nữa.
Trong lòng cao hứng. Làm việc càng thêm có tinh thần.
Mỡ lá mua về, vì thời tiết nên không thể để lâu, phải lập tức đem rang ra dầu. Liên Mạn Nhi trước dùng nước rửa sạch mỡ lá, sau đó đợi ráo nước, đem mỡ lá thái thành khối. những khối này không thể cắt quá lớn, như vậy dầu không dễ rang ra, cũng không thể cắt quá nhỏ vụn. Như vậy sẽ làm cho mỡ dễ bị cháy xém. Sau khi cắt mỡ lá xong thì đổ vào nồi sắt được nung nóng, bởi vì mỡ lá tương đối nhiều, cho nên phải chia làm mấy lần đổ vào rang. Rang dầu cũng phải chú ý độ lửa, không thể quá nhỏ, như vậy rang sẽ chậm, nhưng lửa cũng không thể quá lớn, miễn cho mỡ bị cháy, sẽ không thơm nữa. (đây còn gọi là cách thắng mỡ heo)
Ngũ Lang phụ trách nhóm lửa, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi nhi phụ trách rang dầu.
Liên Mạn Nhi sớm đã chuẩn bị hai cái hũ sạch, dùng thìa múc dầu được rang ra cho vào trong hũ. Lúc này dầu là chất lỏng trong suốt. Đợi dầu nguội bớt, sẽ ngưng kết thành tuyết trắng nõn nà, cái này là mỡ lợn.
Dầu thoi (còn gọi là tóp mỡ) chính là mỡ lá sau khi rang ra dầu, còn lại vụn thịt. Bên trong còn có chút ít dầu trơn, thơm thơm giòn giòn ăn vô cùng ngon. Liên Mạn Nhi gọi tiểu Thất cầm một cái chén qua, dùng thìa múc một chén dầu thoi, lại đem đường trắng dùng để ủ rượu nho hôm nay còn dư lại múc một muôi đổ vào trong dầu thoi trộn lẫn vào nhau.
(Bạn đừng có học theo cách này không ngon đâu. món này còn gọi là tóp mỡ ngào đường làm rất đơn giản, trước tiên phải thắng đường cho kéo sợi (giống như làm caramen) sau đó cho tóp mỡ vào, trộn lại, cho thêm tí xíu muối cho đậm đà, nhớ phải giữ lửa nhỏ để tránh bị cháy, ngào khoảng 2 – 3 phút là xong.TT: cái này lúc nhỏ ta hay ăn ^.^)
“Nhị tỷ, dầu thoi có thể ăn như vậy sao?” Tiểu Thất hỏi.
“Có thể.” Liên Mạn Nhi dùng chiếc đũa kẹp lên một khối dầu thoi dính đường bỏ vào trong miệng nếm nếm, “Ăn thật ngon.”
Liên Mạn Nhi chính mình ăn hết một khối, lại kẹp một khối nhiều có nhiều đường trắng hơn một chút cho tiểu Thất. Dầu thoi cùng đường trắng đều là mỹ thực mà người nông thôn khó có được, hai thứ này trộn chung ăn, tiểu Thất còn chưa có thử qua, bởi vậy đặc biệt quý trọng mà chậm rãi nhấm nuốt.
“Ăn ngon thật!” Dầu thoi cùng đường trắng là hai thứ xa xỉ, làm cho hai mắt tiểu Thất đều híp lại.
Liên Chi Nhi và Ngũ Lang đều đi qua, Liên Mạn Nhi cũng kẹp dầu thoi đút cho bọn họ ăn.
“Ăn ngon.” Ngũ Lang nói.
“Ăn như vậy thật ngon, chính là quá, quá mức phúc đi nha.” Liên Chi Nhi nói.
Quá phúc là thổ ngữ (tiếng địa phương) nông thôn của bọn họ, dùng trong trường hợp này, ý tứ đại khái chính là quá lãng phí, quá xa xỉ.
“Cái gì qua phúc với không quá phúc, mọi người nếm thử, chỉ cón một chén này thôi, còn lại ta phải làm vằn thắn (sủi cảo).” Liên Mạn Nhi bảo tiểu Thất cầm chén dầu thoi vào nhà để cho Liên Thủ Tín và Trương thị cũng nếm thử.
Liên Thủ Tín và Trương thị cũng đều chỉ ăn một khối, lại kêu tiểu Thất cầm chén ra ngoài. Dầu thoi phải ăn nhân lúc còn nóng mới ngon, mấy người hài tử rất nhanh liền đem một chén dầu thoi trộn đường chia nhau ăn sạch.
“Giữ lại bụng ăn sủi cảo a.” Liên Chi Nhi nói.
Mười một cân mỡ lá, rang ra được hai hũ dầu, đoán chừng được hơn chín cân, có lẽ đủ ăn trong một thời gian. Sau đó chính là chuẩn bị làm nhân bánh sủi cảo, hôm nay định dùng bí đỏ làm nhân bánh.
Bí đỏ là cách gọi của người phương bắc, ở phía nam thì kêu là bí rợ. Liên Mạn Nhi chọn lấy hai quả bí đỏ non hái xuống, rửa sạch với nước, lại dùng đao bổ ra, đem dưa nhương (phần bên trong trái bí) cùng hạt đều móc ra, dưa nhương có thể cho heo ăn, hạt thì chọn những hạt chín để trên bệ cửa sổ phơi nắng, giữ lại về sau sẽ trồng. Bởi vì là bí non, hơn nữa là thực phẩm hữu cơ tuyệt đối vô hại (ý là không có thuốc trừ sâu), căn bản không cần gọt vỏ, chỉ cắt thành khối lớn, dùng dao bào bào thành sợi nhỏ.
Bên kia Liên Chi Nhi cũng đem một cân thịt cắt thành miếng nhỏ, rót vào trong nồi một ít dầu vừa được rang ra. Người nông thôn sinh hoạt đều cực kỳ tiết kiệm, Liên Chi Nhi chỉ múc ra nửa muôi, cho thêm dầu thoi vào, cùng bí đỏ bào sợi trộn lẫn làm thành nhân bánh, mặt khác một nửa thịt thái, thì cho thêm hành thái, muối, xào thành thịt vụn, đổ vào chén lớn giữ lại để bữa sau ăn.
Liên Mạn Nhi phụ trách chuẩn bị nhân bánh, Liên Chi Nhi thì nhào bột mì. Mặc dù có bột mì Trương gia cho, nhưng đó là thứ tinh quý, phải giữ lại ăn từ từ. Lần này làm sủi cảo, chủ yếu dùng bột gạo, chỉ cho hai phần bột mì vào bên trong, như vậy da bánh mới có thể mỏng, vị cũng coi như không tệ.
Sau buổi trưa Liên gia không việc gì làm, Liên Thủ Tín cũng giúp đỡ làm sủi cảo. Trương thị ngồi ở trên giường gạch, Liên Thủ Tín đứng đứng dưới đất phụ trách cán bột. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Trương thị phụ trách gói sủi cảo. Tiểu Thất và Ngũ Lang còn ở bên ngoài nhóm lửa, hôm nay có mua đại xương cốt, cũng thu dọn sạch rồi. Bảo tiểu Thất ra sau vườn nhổ hai cây củ cải trắng, hầm cách chung với xương. Cơm tối ăn sủi cảo được làm từ dầu thoi bí đỏ và súp xương cải trắng.
Liên Mạn Nhi một bên làm sủi cảo, một bên nhìn Liên Thủ Tín cán bột.
“Nhìn cái gì. Cha cán da sủi cảo không tốt?” Liên Thủ Tín hỏi.
“Không phải, ” Liên Mạn Nhi nói.”Con chỉ thấy kỳ quái, sao cha lại biết cán sủi cảo.”
“Cha con còn có thể cán mì sợi, so với ta còn làm tốt hơn.” Trương thị nói chen vào.
Liên Mạn Nhi lại càng kỳ quái. Không chỉ có Liên gia, tất cả nam nhân trong thôn bọn họ tựa hồ đều có tư tưởng nam nhân tránh xa nhà bếp, việc bếp núc là việc của nữ nhân, các nam nhân chưa bao giờ chạm vào. Tỷ như nói thời điểm chưa ra ở riêng, đến phiên Hà thị nấu cơm. Mấy tiểu tử choai choai đều có thể giúp đỡ nhóm lửa, nhưng bọn hắn cũng đều trốn mất, Hà thị cũng sẽ không gọi bọn họ tới hỗ trợ, dường như làm việc này thì nam nhân sẽ không có uy nghiêm vậy.
Nhưng Ngũ Lang sẽ giúp đỡ Trương thị nhóm lửa, hiện tại Liên Thủ Tín còn có thể cán da sủi cảo.
“Cha, ngài vì sao lại làm những chuyện lặt vặt này vậy?” Liên Mạn Nhi không nhịn được hỏi.
Liên Thủ Tín cúi đầu cán sủi cảo, không có trả lời.
“Cha, con trước kia có học qua.” Trương thị đơn giản mà đáp một câu, cũng không có nói tiếp.
Liên Mạn Nhi cảm thấy thái độ của Liên Thủ Tín và Trương thị có chút khó hiểu, cũng không tốt hỏi nữa.
Người một nhà rất nhanh đã gói xong sủi cảo. Sau đó chính là đem đi hấp.
Liên Mạn Nhi cầm chén, từ Tây Sương phòng đi ra bên ngoài tách hai tép tỏi treo trên cửa sổ, định giã tỏi.
“Mạn Nhi a. Các ngươi làm sủi cảo rồi hả?” Hà thị đứng ở cửa đông sương phòng, một bên cắn hạt dưa một bên lớn tiếng hỏi.
“Ừm.” Liên Mạn Nhi đáp một tiếng , quay người trở về phòng.
“Mạn Nhi, phân nhà ra, thời gian này các ngươi sống thật tốt, hai ngày này cũng không có ngừng thịt qua.” Hà thị kéo dài giọng nói.
Liên Mạn Nhi xoay người, đối với Hà thị.
“Lời này của nhị thẩm, chúng ta vừa ở riêng, ông bà ngoại đến thăm mẹ ta, cho chúng ta cho tiền lo bữa ăn, việc này một năm có thể có vài lần, cả đời cũng chỉ có lần này a, đây là đại sự, nếu người ta có tiền, còn không phải làm tiệc a. Nhị thẩm cũng không phải không biết, chúng ta phân ra là công khai, ngoại trừ khẩu phần lương thực, một giọt dầu muối cũng không có, cái này cũng được, đành phải mua chút mỡ lá rang dầu. Nhị thẩm nói cuộc sống chúng ta như vậy là khá giả, Nhị thẩm ngày nào đó không ăn mỡ lợn, nói như vậy, là ngại nội an bày thức ăn không tốt à?” Liên Mạn Nhi lớn tiếng đáp lại.
Chu thị đang ở gian ngoài phòng trên nhìn Triệu thị nấu cơm, nghe thấy hai người Hà thị và Liên Mạn Nhi nói chuyện, trong lòng có chút không thoải mái, đi tới cửa vịn vào khung cửa đứng vững.
Hà thị nhìn thấy Chu thị, liền cố ý nói ra: “Mua mỡ lá cũng cần phải có tiền ah, lại không có phân cho các ngươi tiền, Mạn Nhi các ngươi lấy tiền ở đâu ra?”
“Nhị thẩm ngài không nghe rõ lời ta nói sao. Ông bà ngoại ta đến cho chúng ta tiền lo bữa ăn, thấy chúng ta dầu muối tương dấm cái gì cũng không có, trước khi đi đã lưu lại mấy văn tiền, để cho chúng ta tự mua, bằng không thì, chúng ta lấy cái gì ăn.” Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói.
Liên lão gia tử lúc ấy ở riêng, nói là những thứ dầu muối này bảo Chu thị chuẩn bị cho Liên Thủ Tín, nhưng Chu thị căn bản là không có để ý tới chuyện này. Liên Mạn Nhi không muốn nhìn sắc mặt Chu thị, đều là mình tự mua. Đúng lúc này, vừa vặn có thể nói ra.
“Ngươi cái bà tử lười, ngươi có thời gian rỗi, ngươi không đến giúp đỡ nấu cơm, mà mò mẫm cái gì. Ngươi thấy người ta sống tốt, ngươi cũng phân ra đi. Chỉ sợ nhà thân sinh ngươi không có tiền như người ta!” Chu thị chỉ vào Hà thị mắng.
Hà thị vốn tưởng rằng Tứ Phòng lén lút tích lũy tiền riêng, muốn lợi dụng Chu thị hỏi ra nguồn gốc tiền của Tứ Phòng, kết quả lại đụng phải một cái mũi tro, quay người vén rèm đi vào nhà.
Sủi cảo chín, Liên Mạn Nhi kẹp một cái, nhúng vào nước chấm tỏi đã được làm tốt, nhân bánh bí đỏ vừa chín tới, còn có chút ngọt, cộng với hương vị dầu thoi cùng thịt thái, ăn vô cùng ngon.
“Chi Nhi, đi lấy cái chậu ra, để một vỉ bánh sủi cảo vào, đưa tới cho phòng trên đi.” Trương thị đột nhiên nói.
Bọn họ tổng cộng gói được hai vỉ sủi cảo, định buổi sáng ngày mai lại ăn một bữa nữa.
Liên Chi Nhi có chút không muốn, nên đứng yên không nhúc nhích, con mắt nhìn về phía Liên Mạn Nhi.
“Mẹ, chúng ta không thể làm như vậy.” Liên Mạn Nhi chậm rãi mở miệng nói.