Liên Mạn Nhi mở hộp gấm ra, chỉ thấy trên lớp đệm nhung màu xanh ngọc là một trang giấy, cũng không phải ngân phiếu gì. Liên Mạn Nhi không nhịn được mỉm cười, cũng đúng, dù Trầm Lục muốn tỏ thái độ với nàng, đưa tiền riêng cho nàng bảo quản thì cũng không hấp tấp đưa vào lúc này, còn đưa qua tay Ngũ Lang. Muốn đưa, cũng là lúc hai người thành thân, đích thân đưa cho nàng mới phải.
Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi liền nhìn trang giấy có chút quen thuộc trong hộp gấm. Liên Mạn Nhi không khỏi nhíu mày, sao có thể không quen mắt được. Đó chính là văn thư hai phần cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng Thuận Đức phường Liên gia, do đích thân nàng đưa cho Trầm Lục! Văn thư này, cứ đặt như vậy trong hộp gấm, y như lúc nàng đưa cho Trầm Lục.
Mấy năm nay, Trầm Lục vốn không hề động tới hai phần cổ phần danh nghĩa này. Lúc này lại trả về.
Liên Mạn Nhi nghĩ một chút, hiểu được ý của Trầm Lục. Nàng đóng nắp hộp gắm, trả lại cho Ngũ Lang.
“Ca, thứ này không phải Lục gia đưa cho muội, mà là cho huynh.” Liên Mạn Nhi cười nói với Ngũ Lang.
Vừa rồi Liên Mạn Nhi mở hộp gấm ra nhìn, cũng không giấu cả nhà. Nhưng mọi người dù có tò mò trong lòng thì đều cho rằng đây là vật Trầm Lục cho Liên Mạn Nhi, vì vậy ai cũng không tiến lên nhìn. Liên Mạn Nhi đưa lại hộp gấm cho Ngũ Lang như vậy, mọi người đều cảm thấy kì quái.
“Là thứ gì vậy, không phải đưa cho con mà là cho ca con?” Trương thị liền hỏi.
Ngũ Lang mở hộp gấm ra dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người ở đây, hắn vừa nhìn cũng hiểu rõ.
“Lục gia đưa lại cho ta cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng.” Ngũ Lang liền nói.
Cả nhà lập tức hiểu ngay. Mấy năm nay, dù Trầm Lục cầm văn thư cổ phần danh nghĩa này nhưng chưa từng lấy tiền từ Thuận Đức phường. Liên gia đưa tiền hoa hồng của cổ phần danh nghĩa qua, Trầm Lục cũng không nhận, chỉ bảo giữ lại ở cửa hàng, nói lúc nào hắn cần thì sẽ nói với Ngũ Lang.
Lúc này, hắn lại trả văn thư cổ phần danh nghĩa về. Cả nhà đều hiểu, từ trước tới giờ, Trầm Lục chưa từng muốn nhận vật này. Ngày ấy sở dĩ không từ chối Liên Mạn Nhi mà nhận văn thư cổ phần danh nghĩa là do muốn để họ yên lòng. Chỉ sợ, trong lòng Trầm Lục vốn đã muốn trả vật về chủ cũ.
Ngũ Lang cầm hộp gấm, thở dài. Từ trước tới giờ, Trầm Lục đối với bọn họ cũng có vài phần kính trọng, thật lòng đối đãi. Bất kể khi đó Trầm Lục có tính toán muốn kết hôn với Liên Mạn Nhi hay không, phần nhân tình này của Trầm Lục vô cùng sâu nặng.
“Từ khi Thuận Đức phường khai trương tới nay, Lục gia giúp đỡ không ít. Không có Lục gia, cũng không có Thuận Đức phường hôm nay.” Ngũ Lang liền nói.
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
Chương 1015: Người có tình sẽ thành quyến thuộc
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp