Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
Chương 55: Năng lực của Chúc Long
Với tính tình hèn mọn, bỉ ổi của Chúc Hỏa, Bạch Dịch đã khồn có cách gì rồi. Hắn cảm giác Linh khí trong cơ thể bạch trùng dao động mạnh, sắp trở thành Yêu thú cấp một nên dứt khoát ném nó ra ngoài.
Bên ngoài Phong Thảo Viên, một bóng trắng mập mạp kéo lê một đường dưới bóng trăng tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, sau đó là tiếng rú thê thảm bao trùm lên đám quân kiến trắng.
Bạch Dịch biết rõ năng lực của Chúc Long. Đừng nhìn thân hình mập mạp tầm thường của nó, nó đích thị là ấu thú Chúc Long, dù không tiến giai lên cấp một thì đám kiến trắng bình thường cũng khó lòng chống lại được.
Đại quân tiến đến như thủy triều bị ném vào bạch trùng như sóng đập vào tảng đá, một chút bọt nước cũng không xuất hiện. Nhưng chỉ sau một lát, đám kiến trắng dừng bước dưới chân Bạch Dịch không tiến lên nữa.
Đồng thời, bảy tám con Minh Loa Nghĩ còn lại cũng kinh hãi, tất cả đều lui về phía sau.
Bên trong đàn kiến dần hình thành một vòng xoáy nho nhỏ. Trong vòng xoáy này, đám kiến trắng bu quanh giống như bị mất đi trọng tâm, tất cả đều giãy giụa bắn ra ngoài, sau đó lại bị hút vào phía trong. Chỉ một lúc sau, một luồng khí tức kỳ dị từ trong vòng xoáy nổ tung, tràn ra như luồng kình phong từ thưở hồng hoang viễn cổ tràn tới. Tất cả đám kiến trắng đều cuồng phong quét sạch như gặp phải thiên địch.
Long uy thuộc về khí tức cổ xưa của Long tộc, uy áp từ thuở hồng hoang có thể khiến cho vạn thú thần phục!
“Khặc…khặc…!”
Tiếng cười cổ quái vang lên khe khẽ từ bên trong vòng xoáy, mang theo cảm giác đắc ý. Cùng lúc ấy, một luồng khí tức của Yêu thú cấp một theo tiếng cười phóng thẳng lên trời.
Bạch trùng mập mạp từ trong vòng xoáy thò đầu ra. Hình thể Chúc Long hiện giờ đã lớn hơn gấp đôi trước kia. Nó hé miệng, không phải gặm từng miếng mà giống như lỗ hổng điên cuồng hút lấy kiến trắng ở xung quanh. Trong chốc lát, có hơn vạn con kiến đã bị nó nuốt vào bụng. Đám kiến ở xa dần rút lui, không quan tâm tới cả kiến chúa nữa.
Nuốt hết đám kiến xung quanh, bạch trùng khom thân thể mập mạp lại rồi phóng đi tới bên một con Minh Loa Nghĩ đã sơm sbị Long uy chấn nhiếp. Nó dốc sức liều mạng bảo toàn thân thể lui về sau.
Minh Loa Nghĩ bình thường không lớn như kiến chúa, chỉ nhỏ cỡ nắm tay. Bạch trùng chẳng quan tâm tới thân thể con kiến trước mặt, trực tiếp há mồm táp mạnh. Trước miệng nó, cái vỏ cứng rắn của con kiến vặn vẹo rồi vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hơi nước chui vào bụng nó.
Nuốt con Minh Loa Nghĩ vào bụng rồi, bạch trùng chép miệng, cảm giác mùi vị không tệ. Nó quay người về một phía khác, không bao lâu sau đám Minh Loa Nghĩ đã bị thôn phệ không còn con nào. Ở trước Phong Thảo Viên này chỉ còn một con kiến chúa.
Thân hình kiến chúa mập mạp, tốc độ di chuyển chậm hơn kiến bình thường. Khi xuất hành đều có đám kiến thường tụ tập xung quanh khênh đi. Thời điểm này đoàn quân kiến trắng đã tháo chạy, đồng tộc Minh Loa Nghĩ bị nuốt sạch, nó chỉ còn lại một mình.
Ô…ô…ô…!
Một lần nữa, con kiến chúa lại phát ra âm thanh, tuy nhiên, lần này âm thanh lộ rõ vẻ bất an, mơ hồ như muốn cầu xin tha thứ.
Bạch trùng duỗi móng vuốt nho nhỏ ra, lau miệng xong nó vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn chằm chằm vào kiến chúa. Lúc bị đối phương nhìn, con kiến chúa giãy giụa, dốc sức liều mạng rút về trong cái vỏ cũng đang bắt đầu run rẩy.
Tuy đều là Yêu thú cấp một, nhưng khí tức Chúc Long tản ra mạnh mẽ hơn con kiến chúa Minh Loa rất nhiều. Hơn nữa, Minh Loa cũng không phải loại Yêu thú đặc biệt hung tàn, khi bị chấn nhiếp tất nhiên không thể tránh được âu lo.
“Nuốt cái đầu Minh Loa Nghĩ lớn này, vừa vặn có thể nhét đầy cái bao từ của ta đây, hắc hắc…”
Bạch trùng cười lạnh, rung đùi đắc ý bò về phía con kiến chúa, tư thế như du con gặp được vợ bé nhà người ta, nhìn thế nào cũng cũng không được tự nhiên.
Leo đến bên cạnh vỏ kiến chúa, bạch trùng vòng một vòng, đắc ý há mồm định nuốt thì con kiến bị ai đó nhấc bổng lên không.
“Trước mắt cứ giữ lại con kiến chúa này, về sau có lẽ sẽ có thể dùng tới.” Bạch Dịch nắm cái vỏ kiến lẩm bẩm.
Không ăn được con cuối cùng, bạch trùng lập tức bất mãn. “Chủ tử, ngươi có ta là được rồi, loại kiến phá hoại này có gì hữu dụng?”
Bạch Dịch thò tay kia ra nắm lấy bạch trùng, có chút cao hứng nói. “Vỏ kiến chúa Minh Loa là một trong những nguyên liệu luyện chế Thiên Cơ Khôi lỗi trung giai, chắc Dương Nhất Phàm còn chưa thu thập được. Vừa may hôm nay lại bắt được một con.”
Yêu thú Minh Loa này bình thường đều sinh hoạt dưới sâu lòng đất, nếu không phải bị mùi hương hấp dẫn của Xích Phong Thảo dẫn dụ nó tuyệt đối sẽ không hiện thân. Cái vỏ trên người chúng là tài liệu mấu chốt để luyện chế Thiên Cơ Khôi lỗi, Bạch Dịch sao có thể buông tha.
Xách bạch trùng tới gần mặt, Bạch Dịch quét ánh mắt lạnh lẽo ra lệnh. “mang toàn bộ vỏ ngoài ngươi đã nuốt vào nhổ ram au.”
“A?” Bạch trùng kêu thảm. “Ta đã ăn vào sao còn phải nhả ra? Thật buồn nôn!”
“Bớt nói nhảm đi!” Bạch Dịch thấp giọng quát lạnh. Đối với linh thú bổn mạng Chúc Long của hắn, hắn sẽ không quát mắng như thế, nhưng đối với tên du côn Chúc Hỏa này hắn không có cách nào khác.
Nói chuyện với người bình thường, chỉ cần dùng ngôn ngữ bình thường là được. Nhưng phải trao đổi với tên bỉ ổi du côn, không mắng mỏ là không xong rồi.
Bị chủ nhân mắng, bạch trùng vội há miệng nhổ ra từng khối giáp xác bị cắn nát, cuối cùng còn giả vờ nôn ọe vài tiếng, ý bảo mình đã vố gắng hết sức.
Cất kỹ chỗ giáp xác bạch trùng nhổ ra, Bạch Dịch lấy một ít cỏ dại cứng cáp trói chặt kiến chúa lại, đeo ở bên hông giống như đeo bầu rượu.
Với tu vi hiện tại, Bạch Dịch không cách nào thuần hóa Yêu thú. Cũng may, Minh Loa Nghĩ vốn không quá hung tàn, lại có Chúc Long chấn nhiếp hắn mới yên tâm mang theo bên người. Đổi lại là Yêu thú khác, hắn tuyệt không tùy tiện mang theo bên mình như vậy.
Yêu thú dù sao cũng là Yêu thú, trước khi được thuần hóa thành Linh thú, chỉ sơ sẩy một chút là có thể bị làm tổn thương. TU chân giả nhìn trúng Yêu thú nào đều nhốt vào những nơi lao tù đặc biệt, đợi tới lúc chúng phục tùng mình hoàn toàn rồi mới thả ra.
Đại chiến cả đêm, lúc này trời đã tảng sáng. Bầy kiến đã rút về, Phong Thảo Viên trở lại yên tĩnh. Nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành.
Thở phào một hơi, Bạch Dịch lấy Linh thạch ra, bắt đầu khôi phục Linh khí. Hắn nhét bạch trùng vào trong vỏ khiến nó cảm thấy ủy khuất, muốn phàn nàn mà không có biện pháp gì, đành liều mạng núp ở một bên kiến chúa thi thoảng vẫn còn gào thét.
Qua nửa canh giờ, phía sau thảo viên, Khương Đại Xuyên chắc chắn đàn kiến đã rút đi hắn mới dáo dác chạy tới. Cao Nhân cũng chạy theo sau.
“Tiểu thúc!”
Khương Đại Xuyên tới gần Bạch Dịch, kinh hỉ nói. “Nhưng con kiến kia đều chạy mất rồi? Ha ha…, vẫn là pháp khí cao giai sư tỷ Nghê Thu Vũ cho thật tốt. Chờ ta đạt đến cảnh giới Trúc Cơ, nhất định phải làm một kiện Pháp khí cao giai hộ thân mới được.”
Cao Nhân đứng bên cạnh gật đầu đồng ý. Cả hai người đều tỏ rõ sự hâm mộ đối với Pháp khí cao giai Triền Vân mạt, thầm rủa đám kiến ấy chẳng qua cũng chỉ là một đám côn trùng hèn mọn bỉ ổi mà thôi.
Bạch Dịch đã khôi phục Linh khí, nhìn sắc trời một chút nói. “Còn nửa ngày thời gian nữa mùi hương của Xích Phong Thảo sẽ hoàn toàn tiêu tan. Ban thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ chia đều.”
Cao Nhân là người nghĩa khí, Khương Đại Xuyên thì thích nịnh nọt nhưng hai người đi vào Phong Thảo Viên cùng Bạch Dịch cũng coi như cùng chung hoạn nạn, Bạch Dịch tất nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Khương Đại Xuyên nghe vậy thì hoa chân múa tay, muốn mở miệng nói cảm tạ đã thấy Bạch Dịch chợt đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía xa trong rừng rậm.