Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
Chương 36: Quỷ vật đáng sợ
Bị Bạch Dịch nói ra bí mật của mình, Dương Nhất Phàm vốn đã tuyệt vọng nay nổi lên tia hi vọng.
Bạch Dịch có thể nhìn ra được Quỷ vật thì chắc chắn đã được cao nhân chỉ điểm. Rất có thể Bạch gia có một vị Tu Chân giả am hiểu khu trừ Quỷ. Nếu không dựa vào một đệ tử ngoại môn Luyện Khí sơ kì làm sao có thể nhìn ra sự tồn tại của Quỷ vật?
“Quỷ vật trong cơ thể Dương Chấp sự là từ đâu mà có?” Bạch Dịch không trả lời ngay mà lộ vẻ tò mò hỏi.
Nặng nề thở dài, Dương Nhất Phàm xoắn xuýt?hồi lâu mới chậm rãi nói: “Trên đường đi lịch lãm rèn luyện một năm trước ta có gặp một hàn đàm quái dị. Cho đến khi trở về ta mới giật mình phát hiện bản thân bị Quỷ vật xâm nhập nhưng đã quá muộn. Dựa vào tu vi của ta không cách nào khu trừ, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế tới bây giờ.”
Tu Chân giả khi lịch lãm rèn luyện thường chọn địa phương nguy hiểm để tìm kiếm những cây cỏ, tài liệu quý hiếm. Bất kể Tu Chân giả tu vi cao như nào đều không thể thiếu lịch lãm bởi những thiên tài địa bảo quý hiếm kia sẽ không vô duyên vô cớ chạy vào trong tay tu sĩ.
Nhìn bàn tay mình hiện lên màu xám tro, Dương Nhất Phàm buồn bã nói: “Lúc đầu ta còn có thể ngăn cản Quỷ vật ở bên ngoài Tử Phủ nhưng bây giờ nó có lẽ đã xâm nhập vào Tử Phủ của ta, sắp cắn nuốt nguyên thần của ta.”
“Không phải sắp.” Bạch Dịch đưa mắt nhìn điểm màu đen trên mi tâm Dương Nhất Phàm, sửa lại: “Nó đang cắn nuốt rồi.”
Dương Nhất Phàm nghe vậy cả kinh. Nếu như Quỷ vật hoàn toàn cắn nuốt xong thì thần trí hắn sẽ nhanh chóng tiêu tán, trở thành một cái xác không hồn.
“Sao Dương Chấp sự không mời cường giả trong tông môn đến hỗ trợ?” Bạch Dịch có phần không hiểu nói ra: “Trong Thương Vân Tông chẳng lẽ không có ai biết phương pháp khu trừ Quỷ? Ngươi muốn ở đây chờ chết?”
“Ai, tu vi của ngươi quá kém, không biết Quỷ vật đáng sợ thế nào.”
Dương Nhất Phàm than khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Trong mắt Tu Chân giả, Quỷ vật chỉ sau Tâm Ma cường đại tà mị. Một khi Tu Chân giả bị Quỷ vật xâm nhập chỉ có thể tự mình bức ra ngoài, người ngoài ra tay rất khó có hiệu quả. Nếu không phải là người quanh năm nghiên cứu ma quỷ thì ngay cả cường giả Kim Đan kì cũng không thể loại trừ Quỷ vật đã tồn tại trăm năm. Vậy nên tại Tu Chân giới, nếu gặp phải tu sĩ bị Quỷ vật xâm nhập, phần lớn mọi người đều trực tiếp giết chết tu sĩ, trừ hậu hoạn về sau. ”
Dương Nhất Phàm không phải chưa nghĩ đến việc mời cường giả trong tông môn giúp cứu mạng mà do trong Thương Vân Tông không có ai tinh thông phương pháp khu trừ Quỷ. Bình thường khi đệ tử bị Quỷ vật xâm nhập đều định sẵn kết cục bị giết ngay. Dương Nhất Phàm hắn chỉ là một Chấp sự ngoại môn nho nhỏ, không tránh khỏi vận mệnh bị giết. Đó chính là lí do khiến hắn không dám đi bẩm báo tông môn.
“Lấy Quỷ vật so sánh với Tâm Ma?”
Nghe được nỗi khổ tâm của Dương Nhất Phàm, Bạch Dịch tức giận trào phúng: “Quỷ vật là vật của trời đất, Tâm Ma là do nội tâm bản thân sinh ra. Tu Chân giả bây giờ thật có kiến thức, lại đi lấy một ngoại vật so sánh với ý niệm của mình. Bị Quỷ vật xâm nhập liền trực tiếp giết chết, rất thuật tiện!”
Nghe được lời nói của Bạch Dịch, hi vọng trong lòng Dương Nhất Phàm ngày càng lớn. Hắn vội vàng nói: “Bạch Dịch, vị trưởng bối ở nhà ngươi nếu có thể giúp ta khu trừ Quỷ vật thì chính là đã cứu ta một mạng. Về sau, nếu ngươi có chỗ khó, nhất định ta sẽ giúp đỡ hết sức.”
Mặc dù đối phương có thể nhìn ra Quỷ vật trong cơ thể mình nhưng Dương Nhất Phàm vẫn tin tưởng trưởng bối trong nhà Bạch Dịch mới là cao thủ khu trừ Quỷ. Hắn cũng không tin thiếu niên trước mặt có thể làm được chuyện mà ngay cả Trưởng lão trong tông môn cũng không làm được.
“Quỷ vật trong cơ thể Dương Chấp sự có lẽ tu vi đã trăm năm. Tuy là phiền phức một chút nhưng không phải không có cách nào."
Biết rõ lí do Dương Nhất Phàm không dám đi tìm cường giả trong tông môn hỗ trợ, Bạch Dịch mỉm cười nói: “Vị trưởng bối nhà ta quanh năm ngao du bên ngoài, hành tung bất định, có khi mười năm hay tám năm cũng không thấy được mặt lão nhân gia ngài. Có cơ hội ta nhất định mời hắn giúp Dương Chấp sự khu trừ Quỷ.”
Mười năm, tám năm!
Dương Nhất Phàm nghe xong thiếu điều tức chết. Trong lòng hắn tự nhủ, chờ cho mười năm, tám năm thì ta đã thành Quỷ, mời trưởng bối nhà ngươi đến siêu độ cho ta sao??
“Trưởng bối nhà người ngao du bên ngoài, không thể tìm được sao?” Dương Nhất Phàm không cam lòng hỏi. Bạch Dịch lại lắc đầu cười khẽ.
“Vậy…” Dương Nhất Phàm chau mày, mang theo hi vọng cuối cùng hỏi: “Ngươi có biện pháp gì không?”
“Với tu vi của ta, không có khả năng khu trừ được Quỷ.”
Lời này của Bạch Dịch vừa nói ra, Dương Nhất Phàm mặt xám như tro.
“Nhưng nếu áp chế Quỷ vật vài năm thì không vấn đề gì.”
Bạch Dịch quanh co nói câu thứ hai khiến Dương Nhất Phàm trực tiếp nhảy dựng lên từ ghế bên cạnh, hoảng sợ nói: “Ngươi áp chế được Quỷ vật! Nhanh, mau giúp ta thi pháp. Chỉ cần kéo dài thêm được vài năm, gặp được trưởng bối nhà ngươi thì ta sẽ được cứu.”
“Phương pháp khu Quỷ của ta trong thời gian ngắn không có hiệu quả.” Bạch Dịch chuyển đề tài câu chuyện: “Ta bị Lũng Thiên Lý vu oan hãm hại, bản thân khó đảm bảo. Sau đó lại bị phạt đến Linh khoáng, chỉ sợ ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Có lẽ Dương Chấp sự nên tự mình cầu phúc.”
Câu nói này mục đích đã rõ ràng. Bạch Dịch nêu rõ rắc rối của bản thân mình, muốn nhờ Dương Nhất Phàm chống đỡ Lũng Thiên Lý.
Một lần nữa ngồi lại ghế, Dương Nhất Phàm trầm mặc không nói, hồi lâu mới bất đắc dĩ nói ra: “Lũng Thiên Lý tính tình thâm hiểm, tàn nhẫn, hắn còn có một huynh đệ là đệ tử chân truyền. Một Chấp sự thất bại như ta rất khó để đối chọi với hắn, trừ khi ta đi bên cạnh ngươi cả ngày.”
Một Chấp sự cả ngày theo bên cạnh một đệ tử ngoại môn, chuyện này là không thể xảy ra. Dương Nhất Phàm nặng nề thở dài, nói: “Nếu là trước kia, khi ta còn là đệ tử chân truyền ở đan các, cho Lũng Thiên Lý mười lá gan hắn cũng không dám không nể mặt ta. Nhưng nay Dương Nhất Phàm ta không danh không thế. Lũng Thiên Lý muốn hại ngươi, ta có đi cầu xin hắn cũng không có tác dụng.”
“Có một huynh đệ là đệ tử chân truyền thì có thể hoành hành tại Thương Vân Tông mà không lo sợ? Có thể ám hại đệ tử ngoại môn?” Bạch Dịch cười lạnh nói.
“Không phải.”
Dương Nhất Phàm lắc đầu, giải thích: “Tại Thương Vân Tông, địa vị sắp xếp từ thấp đến cao theo thứ tự là đệ tử ngoại môn, đệ tử bình thường, Chấp sự, đệ tử chân truyền, Trưởng lão, Tông chủ. Trong đó đệ tử chân truyền có địa vị ở trên Chấp sự nhưng cùng Chấp sự chênh lệch không lớn. Nhưng Lũng Vô Nhai, đại ca Lũng Thiên Lý không chỉ là đệ tử chân truyền mà còn được nhất mạch Trưởng lão coi trọng, địa vị không thể so sánh với đệ tử bình thường. Nếu không Lũng Thiên Lý cũng không dám hung hăng ngang ngược, ngay cả mánh khóe ám hại đệ tử ngoại môn cũng dùng.”
Đệ tử chân truyền có địa vị trên Chấp sự, đệ tử chân truyền được Trưởng lão coi trọng, địa vị càng thêm cách biệt. Bạch Dịch được biết chỗ dựa của Lũng Thiên Lý, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Lũng Thiên Lý có chỗ dựa liền dám ám hại đệ tử ngoại môn. Như vậy hắn là sư phụ của lão tổ Thương Vân Tông chẳng phải có thể tùy ý làm bậy ở Thương Vân Tông. Dù là đem tông môn phá hủy cũng không có người dám hỏi đến.
“Nếu Dương Chấp sự đã từng là đệ tử chân truyền ở đan các, sao hiện giờ lại thành Chấp sự ngoại môn?” Không nói đến chuyện Lũng Thiên Lý ỷ thế hiếp người, ngược lại Bạch Dịch hỏi tới vì sao Dương Nhất Phàm từ đệ tử chân truyền cao cao tại thượng lại ngã xuống thành Chấp sự ngoại môn.
Bạch Dịch hỏi khiến Dương Nhất Phàm nhớ lại chuyện cũ ba năm trước. Ánh mắt vị Chấp sự Nhập Vân Cốc này lộ ra vẻ mờ mịt và bi thương. Tuy vậy rất nhanh lại thay bằng cảm giác không cam lòng.
“Ba năm trước đây, ta chẳng những là đệ tử chân truyền của đan các, còn được sư tôn truyền thụ lại y bát. Vì một biến cố, mới lưu lạc đến đây…”
Trong mắt lộ ra không cam lòng, Dương Nhất Phàm chậm rãi nói ra một ít chuyện bí mật không muốn người khác biết.