Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 22: Tranh giành đồ đệ


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: Mã Phương Linh​

Sau khi tìm ra được tân đệ tử có linh căn, mập đạo nhân có vẻ hết sức cao hứng và quay ra tiếp tục kiểm tra.

Không lâu sau lại tìm thêm được đệ tử nữa có tam hệ linh căn, mập đạo nhân bắt đầu cười lớn và nói: “Trong năm mươi đệ tử mà tìm ra được hai người có linh căn, thật là hiếm thấy, nếu như có thêm vài người nữa thì các lão gia hỏa trong tông đã không cần hàng năm phải có một lần tranh đồ (tranh giành đồ đệ) đại chiến rồi.”

Nghe thấy việc trong người có linh căn lại có thể dẫn đến việc tranh giành giữa các trưởng lão trong Thương Vân tông, các đệ tử liền thay đổi sắc mặt, những người đã được nghiệm qua mà không có linh căn lại thêm hận bản thân không thể đầu thai gửi hồn vào một người có linh căn.

Ngưng cười, mập đạo nhân đưa mắt liếc nhìn Bạch Dịch, trong nháy mắt có một luồng linh thức tản ra bao phủ hoàn toàn đối phương.

Cảm nhận được một luồng linh thức khổng lồ kéo tới, Bạch Dịch có chút động tâm bèn lấy Ẩn Linh Quyết che đậy hoàn toàn Linh lực mỏng manh trong cơ thể, trên mặt cố ý biểu hiện thần thái kinh ngạc.

Đối diện với vị trưởng lão mập cao hơn mình hai bậc chân tu đại cảnh giới, tu vi đạt tới cảnh giới Kim Đan và nguồn sóng linh lực mà lão truyền tới, Bạch Dịch cũng không dám bất cẩn, nên hắn mới ngụy trang bản thân thành một thiếu niên người phàm trần, không để một chút kẽ hở nào, dựa vào dị thuật Ẩn Linh Quyết miễn cưỡng lừa gạt sự kiểm tra linh thức của tu sĩ Kim Đan.

Mập đạo nhân kiểm tra một hồi, gương mặt lộ vẻ thất vọng, không để ý đến Bạch Dịch nữa bèn chuyển qua thiếu nữ đứng bên cạnh Bạch Dịch, Bạch Ngọc.

Trong cơ thể không có linh căn, Bạch Dịch cũng không cảm thấy bất ngờ hay thất vọng.

Cơ thể có linh căn có thể xem như một loại thể chất rất hiếm, rất ít người vừa sinh ra đã có. Người có linh căn có thể tu luyện loại pháp thuật cùng hệ với linh căn. So với cơ thể không có linh căn thì nhanh hơn rất nhiều, đây có thể xem như môt dạng thiên tư. (tư chất thiên phú).

Có điều đối với Bạch Dịch mà nói thiên tư này không thể dùng được, hắn có kinh nghiệm tu luyện vạn năm thì còn cần gì linh căn trong cơ thể, hơn nữa chỉ cần tu vi đạt đến mức độ nhất định, Bạch Dịch có rất nhiều phương thức có thể đem bản thể chuyển hóa thành linh căn, trở thành hậu thiên linh căn, hơn nữa còn là ngũ hành thiên thể của toàn bộ ngũ hành linh căn.

Nhớ về một vài thủ đoạn chuyển hóa linh căn, Bạch Dịch càng không muốn nghĩ nữa, hắn ngẩn người ra liếc nhìn mập đạo nhân, thấy gương mặt mập đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ, cằm ba ngấn khẽ rung lên, ánh mắt trợn trừng, giống như vừa phát hiện ra báu vật.

Thuận theo ánh mắt của đối phương, Bạch Dịch phát hiện ra mập đạo nhân đang nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc.

“Thủy mộc….song hệ linh căn.”

Mập đạo nhân cúi đầu xuống và khó có thể tin được, sau đó cười lớn rồi nói: “Lần này được lời rồi, trong các tân đệ tử năm nay lại phát hiện ra được song hệ linh căn, ha ha.”

Lời nói của mập đạo nhân khiên Bạch Dịch cả kinh, muội muội của hắn chẳng những có linh căn trong cơ thể mà còn là song hệ linh căn hiếm có.

Tu vi của Bạch Dịch không đủ để sử dụng linh thức, hắn còn không thể nhận biết được nội thể của Bạch Ngọc, không thể ngờ được thiên tư của muội muội còn cao hơn ca ca hắn gấp trăm lần.

Biết được bản thân mình có linh căn, Bạch Ngọc kinh ngạc không biết nên làm như thế nào, chớp chớp mắt và nấp sau lưng Bạch Dịch như thể không muốn rời xa ca ca mình vào trong nội môn.

“Song hệ linh căn, chỉ đứng sau đơn hệ linh căn và rất hiếm thấy, nha đầu qua đây, đợi đến khi vào trong nội môn, ngươi có thể trở thành tiêu điểm khiến bọn họ một phen tranh đoạt, đến lúc đó để xem ngươi được chưởng lão nào vừa mắt lựa chọn.”

Nói rồi mập đạo nhân vẫy vẫy tay về phía Bạch Ngọc, nhưng tiểu nữ này vẫn không chịu nhúc nhích, vẫn trốn sau lưng thiếu niên kia.

“Ngọc Nhi, đi đi, đừng tốn thời gian nữa, ca ca sẽ tự mình vào trong nội môn, muội chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi.”

Bạch Dịch ôn nhu nhìn muội muội rồi thấp giọng nói, hắn không hề lo lắng việc muội muội một mình vào nội môn bởi vì ở tu chân giới, phàm là cơ thể có linh căn đều sẽ nhận được sự coi trọng của tông môn, Bạch Ngọc lại có song hệ linh căn, thì đương nhiên sự đãi ngộ sẽ không hề nhỏ, phải biết rằng trong tông môn giới tu chân, tất cả các tân đệ tử có linh căn trong cơ thể đều là đối tượng khiến các trưởng lão phải tranh giành để thu làm đệ tử.

Nghe ca ca ăn ủi, Bạch Ngọc mới chu miệng lên, bất đắc dĩ hướng về phía mập đạo nhân, vừa mới đi được vài bước, bên cạnh Bạch Ngọc bỗng hiện lên một chuỗi những ngọn lửa to bằng nắm đấm, giống như quỷ hỏa đang bao quanh lấy nàng.

Dị tượng (hiện tượng kỳ lạ) nổi lên khiến các tân đệ tử bốn phía xung quanh nhất thời kinh sợ, trong nháy mắt, sắc mặt Bạch Dịch trở nên lạnh lẽo nhưng hắn cũng không hề làm bừa.

Nơi này là ngoại môn của Thương Vân tông, hơn nữa phía trước còn có vị trưởng lão cảnh giới Kim Đan, tất nhiên sẽ không thể xuất hiện thứ tà ma gì.

“Hừ.”

Mập đạo nhân vừa nhìn thấy ngọn lửa xuất hiện, đầu tiên là ngẩn người ra sau đó hừ lạnh một tiếng: “Đan trưởng lão bế quan đã nhiều ngày, không ngờ hôm nay lại đích thân tới, những tân đệ tử này còn chưa gia nhập tông môn, lẽ nào ngài đã muốn cướp đoạt trước.”

Bạch Ngọc còn chưa kịp thốt lên kinh ngạc thì đã thấy những ngọn lửa xung quanh mình biến mất, hơn nữa bên cạnh nàng còn xuất hiện một ông lão lưng gù quỷ mị, mặt mũi nhăn nheo, thân hình như xương khô.

“Vừa mới chuẩn bị ra ngoài hái thuốc, vừa vặn gặp được tiểu nữ này, xem ra sớm đã được định đoạt là có duyên phận thầy trò.”

Giọng nói của lão lưng gù khàn khàn, đứng chắn phía trước Bạch Ngọc, lạnh nhạt nói với mập đạo nhân: “Phương Hà, lão phu đã nhiều năm không nhận đồ đệ rồi, đệ tử cuối cùng này, hôm nay Tào Cửu Tiền ta nhất định phải thu nạp.”

Vị dùng hỏa độn đi đến này chính là Đan Các trưởng lão của Thương Vân tông, tên là Tào Cửu Tiền, phụ trách luyện đan các, thường được gọi là Đan trưởng lão, như lão đã nói, Đan Các đã từ lâu không thu nhận đệ tử chân truyền, hôm nay đã nhìn trúng Bạch Ngọc.

Mập đạo nhân Phương Hà là chấp sự trưởng lão của Thương Vân tông, phụ trách quản lý tất cả các công việc vặt của tông môn, tu vi của Phương Hà tương đương với Tào Cửu Tiền, đều là hậu kỳ Kim Đan, nhưng địa vị thì không sách bằng Đan Các trưởng lão.

Phương Hà mặt cau mày có rồi trầm giọng nói: “Bố trí linh căn đệ tử không phải việc chấp sự trưởng lão ta đây nói là xong, Đan trưởng lão nếu như muốn chiếm người thì những trưởng lão khác phải làm thế nào, Tông chủ trách tội xuống thì phải làm sao?”

“Tông chủ trách tội thì lão phu sẽ tự mình gánh chịu.”

Đan Các trưởng lão cười lạnh lẽo, một bước cũng không chịu nhường, nhìn lão quyết tâm muốn giành lấy Bạch Ngọc như vậy, Phương Hà cũng không nói nhiều nữa, đều là Thương Vân trưởng lão, không nên ở đây mà tranh đấu, hơn nữa Tông chủ có trách tội mà người ta lại gánh chịu hết trách nhiệm thì vốn cũng chẳng liên quan gì đến chấp sự trưỡng lão như hắn.

“Nếu như Đan trưởng lão đã có ý thu nhận đệ tử nhập thất thì đó chính là tạo hóa của nha đầu này. Chỗ tốt của việc bái nhập vào Đan các thì mấy đỉnh(núi) khác không so được. Xem ra đệ tử nhập thất này của Đan trưởng lão nếu so với đệ tử thân truyền của tông chủ thì còn đáng ngưỡng mộ hơn.”

Nghe Phương Hà chua chát nói như vậy, Tào Cửu Tiền cười một cách quái dị, nói: “Đó là đương nhiên, chỉ cần thiên tư của tiểu nữ này cao tuyệt, có thể nhận được y bát của ta trên phương diện đan dược thì mọi chuyện đều thuận lợi.

Tu vi của Đan Các trưởng lão, so với các trưởng lão khác trong Thương Vân tông thì không phải là cao, nhưng có thể bái nhập vào Đan Các thì có lợi ích rất lớn.

Thấy muội muội bị Đan Các trưởng lão giành về làm đệ tử cuối cùng, trong lòng Bạch Dịch cũng thập phần vui mừng, nhưng một lát sau, Dương Nhất Phàm đứng bên cạnh nãy giờ đang nắm chặt tay do dự không quyết cuối cùng cũng tiến lên phía trước, hành lễ cúi chào Đan Các trưởng lão.

“Đệ tử Dương Nhất Phàm, bái kiến sư tôn.”

Bạch Dịch không hề nghĩ rằng Dương Nhất Phàm lại là đệ tử của Đan Các trưởng lão, nếu như sư tôn của Dương Nhất Phàm là Đan Các trưởng lão, thì tại sao hắn lại trở thành chấp sự của ngoại môn.

Tào Cửu Tiền nhìn thấy Dương Nhất Phàm chỉ hờ hững ừ một tiếng, sau đó biến ra một cái đỉnh kỳ dị bằng đồng đỏ, đưa Bạch Ngọc đứng trên đỉnh mà đi.

Kiểm tra các đệ tử còn lại xong xuôi, Phương Hà tìm ra được tổng cộng bốn người có thể chất linh căn, mặc dù bị Đan Các trưởng lão giành mất một người, thì vẫn còn lại ba người, phân phó với tam đại chấp sự vài câu, Phương Hà mang theo ba người rời khỏi Nhập Vân cốc, tiến thẳng vào trong tông môn.

Hai vị trưởng lão vừa đi, các chấp sự cũng lần lượt rời đi, nhưng Dương Nhất Phàm vẫn đứng ở trong sân cỏ, nhìn về hướng Đan Các trưởng lão rời đi, không biết đang trầm tư vì điều gì mà một lát sau mới lặng lẽ rời đi.

Đợi đến khi tam đại chấp sự đi khuất, người dẫn dắt các tân đệ tử Vương Nhiễm mới nói với mọi người: “Những người nắm giữ linh căn đều như cá chép hóa rồng, đệ tử các người còn lại thì cứ chờ ở ngoại môn, chỉ cần tu luyện đến Luyện Khí hậu kỳ thì có thể bái nhập vào Thương Vân tông.”

Nói xong Vương Nhiễm lấy ra một vài cuốn sách thẻ tre (*), phân phát cho mọi người và nói: “Trong sách thẻ trẻ ghi lại các tâm pháp của Luyện Khí kỳ, các ngươi có thể theo đó mà tu luyện, nếu như có chỗ nào không hiểu, có thể đến tìm ta hỏi, có điều nếu muốn được ta chỉ điểm cho tu luyện thì phải có một điều kiện.”

(*) Sách thẻ tre: Thời xưa khi người ta chưa phát minh ra giấy viết thì thường dùng các thẻ tre, trúc hoặc gỗ ghép lại bằng dây để viết lên đó. Sách thẻ tre được dùng từ thời Xuân Thu mãi cho đến đầu thế kỉ thứ 2 thời Đông Hán rồi giấy được phát minh ra và dần thay thế.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...