Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 13: Ngươi còn chưa phải là Vua


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: Mã Phương Linh

Phi ngựa trên đường và xuýt chút nữa va phải một đứa trẻ, trong đám người đang hoảng hốt, Bạch Dịch bỗng nhiên cảm thấy tay trống không, thân ảnh của Bạch Ngọc đã nhào ra, tiểu nữ này đương nhiên muốn ôm lấy đứa trẻ chạy đi.

Tuấn mã lao quá nhanh, Bạch Ngọc không muốn đứa trẻ cứ như vậy mà vong mạng nên mới xông tới, nhưng nàng không có cách nào kìm hãm tốc độ của tuấn mã, vừa mới lao đến gần đứa trẻ thì con Tảo Hồng mã(ngựa táo đỏ, đây là tên một giống ngựa) kia đã đến rồi nên nàng căn bản không thể cứu được nó.

Vốn dĩ có lòng tốt nhưng Bạch Ngọc cũng không thể ngờ rằng mình như vậy mà rơi vào nguy hiểm, nàng là một tiểu nữ mới mười lăm tuổi, thân thể yếu đuối, sao có thể chống đỡ được sức mạnh của tuấn mã đang phi tới, nếu như va phải thì Bạch Ngọc cũng khó tránh khỏi liên lụy đến tính mạng.

Chỉ mới kịp ôm đứa trẻ vào thì đỉnh đầu của Bạch Ngọc đã bị thân thể của tuấn mã trùm lên, khi kiện mã(ngựa khỏe) sắp đè vào hai thân ảnh yếu đuối thì bỗng nhiên con Tảo Hồng mã rên rỉ kêu lên, dĩ nhiên nó lộn một vòng rồi bay qua đầu Bạch Ngọc.

Việc kỳ lạ diễn ra quá nhanh, những người xung quanh căn bản không kịp nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy được bên cạnh nữ tử và đứa trẻ kia xuất hiện thêm một thiếu niên mảnh khảnh.

Bạch Dịch đã phát hiện ra bị tuột mất muội muội trong tay, cũng đã đi đến, nhưng lúc Bạch Ngọc vừa mới ôm đứa trẻ thì Bạch Dịch đã nhanh chóng bước lên trước muội muội mình đá một cước chuẩn xác không tí sai xót nào vào kiện mã đang giương vó kia.

Lúc vó ngựa trước vừa kiệt lực, vó ngựa sau còn chưa lên, Bạch Dịch đã đem toàn bộ linh khí còn lại truyền vào chân, trực tiếp đá gẫy xương chân trước của kiện mã, mới khiến cho con Tảo Hồng mã này lướt qua muội muội và đứa trẻ kia.

Dùng lực chuẩn xác, dựa vào kinh nghiệm, kinh nghiệm khiến kẻ khác phải giương mắt nhìn và không dám nói gì, loại lực đạo chèn ép này tuyệt đối không phải người có võ công tầm thường có thể làm được, cho dù là chân tu cấp thấp cũng không thể làm được.

Trong thời gian hơn một tháng ở trấn Vĩnh An, Bạch Dịch ngoại trừ dạy muội muội tu luyện ra thì bản thân hắn đã thành công đạt đến cảnh giới của luyện khí sơ kỳ, trong cơ thể đã sinh ra một chút linh khí, dựa vào chút linh khí này, mới có thể trong thời gian ngắn đã khiến bản thân trở nên uyển chuyển nhạy bén.

Chỉ là uyển chuyển nhạy bén mà thôi, loại linh khí yếu ớt này, ngoại trừ thôi thúc pháp khí cấp thấp nhất ra thì dường như chẳng có tác dụng gì, có điều cũng nhờ vận dụng vào chút linh khí này Bạch Dịch mới có thể nhanh chóng chạy tới gần, nếu không thì trên đường nhiều người như vậy cộng với thân thể hắn không được khỏe mạnh thì rất khó có thể cản được tuấn mã cứu muội muội.

Tảo Hồng mã gào thét rồi đụng trúng gốc cổ thụ bên đường, khoái mã bị vỡ đầu chảy máu, giãy giụa mấy lần rồi mới im, không ngoài dự đoán, dĩ nhiên người ngồi trên ngựa không hề tổn hại một sợi tóc, vẫn vững vàng đứng ở lề đường.

Lúc này những kị sĩ (người ngồi trên ngựa) khác cũng nhanh chóng xuống ngựa, dồn dập chạy đến gần người ngồi trên ngựa kia, quỳ xuống đất thi hành đại lễ.

Người cưỡi ngựa kia khoảng trên dưới 20 tuổi, thân mặc cẩm bào hoa văn màu xanh biếc, áo choàng thêu sợi vàng, xem ra là người đại phú quý tuyệt đối không phải hạng tầm thường, chỉ có điều khí sắc âm trầm, có chút u ám.

Sau khi Bạch Dịch thấy rõ bào phục của đối phương, hắn khẽ nhíu mày, những sợi vàng trên cẩm bào của đối phương mơ hồ phác họa ra một đường hình kim long(rồng vàng).

Hoàng tộc!

Người trong thiên hạ, có thể dùng kim long làm dấu chỉ có thể là hoàng gia, thanh niên xa lạ trước mắt kia rất rõ ràng chính là người thuộc hoàng tộc Đại Phổ, hơn nữa dám đấu đá lung tung trên địa bàn của Cảnh vương thì lai lịch của đối phương tuyệt đối không nhỏ.

"Hãn huyết bảo mã kia vừa mới cưỡi chưa được một ngày đã không còn nữa rồi, thật là mất hứng." Thanh niên mặc áo lam kia thâm trầm nhìn Bạch Dịch nói: "Là ngươi làm vướng chân bảo mã, dám to gan xông tới chỗ bổn cung, xem ra ngươi chán sống rồi"

Một câu bổn cung liền đoán ra được thân phận, vị thanh niên này rõ ràng là hoàng tử Đại Phổ.

Đối phương là hoàng tử Đại Phổ thì Bạch Dịch cũng đoán được nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là trong cơ thể người này dường như cũng có một luồng linh khí được luyện thành.

Bạch Dịch thôi nhíu mày, hắn lạnh nhạt nói: "Thân là hoàng tộc Đại Phổ lại phóng ngựa hành hung trên đường, lẽ nào đây là đạo trị quốc của hoàng tộc sao?"

"Ha, bổn cung chỉ là cưỡi ngựa du ngoạn, đâu ra hành hung như ngươi nói, ngươi đừng có ngậm máu phun người, haizz, bây giờ ngựa của ta đã bị ngươi đụng chết, bách tính cũng không tổn hại một sợi tóc nào."

Hoàng tử cười lạnh một tiếng rồi nhấc chân đá vào ngựa chết nói: "Bổn cung tha cho ngươi tội xông tới, nhưng con ngựa chết này ngươi phải bồi thường đủ, cũng không nhiều, chỉ vạn lượng bạc thôi."

Vạn lạng bạc trắng đối với bách tính mà nói là con số trên trời, xem thiếu niên một thân ăn vận y phục đạo sinh đơn giản kia làm sao đủ khả năng có được vạn lượng bạc.

Bạch Ngọc lúc này ôm đứa trẻ trả về cho cha mẹ, không kịp nghe lời cảm ơn của vợ chồng nhà đó, vội vàng chạy đến chỗ ca ca, vừa nghe phải bồi thường vạn lạng bạc, gương mặt nhỏ bé liền bị dọa đến trắng bệch.

Hoàng tử nhìn Bạch Dịch đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng: "Nhìn ngươi như vậy xem ra cũng chẳng cầm nổi nhiều tiền, thôi vậy, bổn cung đại nhân đại lượng, không thèm tính toán với ngươi, ngựa không còn nữa thì ngươi đến làm ngựa, đưa bổn cung vào trong Cảnh vương phủ, coi như là xong."

Làm ngựa?

Bạch Dịch suýt chút nữa thì phì cười, nếu như là trước đây, Đại Phổ hoàng tử mà dám để cho Tiêu Dao tiên quân như hắn làm ngựa thì không chừng cả cái Đại Phổ này sẽ bị hắn san bằng.

Nhưng trước kia là trước kia, còn bây giờ Bạch Dịch dù đã tu thành luyện khí sơ kỳ, nhưng hắn vẫn là một tu sĩ cấp thấp, hắn không thèm để tâm đến hoàng tử luyện khí hậu kỳ trước mặt mà là bận tâm đến nam nhân vẫn ngồi trên ngựa phía sau hoàng tử.

Nam nhân ngồi trên ngựa kia khoảng 30 tuổi, mái tóc dài màu xám kỳ dị, diện mạo thập phần âm nhu, linh khí trong cơ thế đạt đến đại cảnh giới thứ hai của chân tu, Trúc Cơ kỳ!

Đối mặt với hoàng tử Đại Phổ và người chân tu Trúc Cơ, thần thái của Bạch Dịch vẫn cứ tự nhiên ung dung, không có chút nào sợ hãi, hiên ngang nói: "Thánh nhân đã dạy, Nghịch Thần Ngộ Quốc, Tử Gián Vi Trung, Trữ Quy Điền Dã, Bất Vi Khuyển Mã(*) Các hạ không phải là minh quân kỳ tài, thì ta làm sao có thể làm trâu ngựa cho ngươi."

(*) Nghĩa 4 câu thơ này là: kẻ gian thần hại nước, người trung thành có chết cũng phải can ngăn, thà về quê làm ruộng còn hơn làm thân chó ngựa. Ý chỉ tấm lòng khảng khái của chính nhân quân tử giữ vững khí tiết, thà chịu bần hàn còn hơn chịu nhục.

"Ngươi nói bổn cung là hôn quân?" Sắc mặt của hoàng tử càng trở nên âm trầm, phẫn nộ.

"Ngươi còn chưa phải là quân"(**) Trong lòng Bạch Dị vui sướng, thoáng nét cười trào phúng, thấy hoàng tử sắp phát tiết liền chuyển đề tài nói: "Muốn để ta cõng ngươi đi thì cũng không hẳn là không có cơ hội, ngày hôm nay chúng ta đánh cược đi, chỉ cần ngươi thắng thì sẽ được toại nguyện."

(**) Ở trên hoàng tử nói hôn quân, hôn quân là chỉ vị vua ngu tối, không biết việc trị quốc, bên dưới Bạch Dịch nói ngươi còn chưa phải là quân ý nói kháy đối phương mới chỉ là hoàng tử còn chưa được lên ngôi vua thì làm sao được phép tự nhận mình là vua để mà làm hôn quân.

Bị đối phương chê cười một trận, hoàng tử vốn đã rất phẫn nộ, lúc này nghe thấy đánh cược, nhất thời cười khẩy nói: "Được, ngươi muốn cược cái gì?"

Nhìn về phía con ngựa chết bên lề đường, Bạch Dịch nói: "Chính là cược về xương ngựa, con ngựa kia rốt cuộc đã bị bẻ gãy bao nhiêu đoạn xương cốt?"

Vừa nghe thấy đánh cược, dân chúng xung quanh đã trở nên hào hứng, bắt đầu bàn luận mồm năm miệng mười, người vây xem càng lúc càng đông.

"Đánh cược thế nào đây?" Hoàng tử hỏi.

"Ta cược con ngựa này chỉ bị gẫy một đoạn xương." Trong đầu Bạch Dịch sớm đã có định liệu nói. "Nếu như không đúng thì coi như ngươi thắng."

"Được" Hoàng tử cười gằn, phân phó nói: "Người đâu, róc xương ngựa."

Việc róc xương ngựa ở bên đường có thể coi là sự tình mới mẻ, đến ngay cả trong Cảnh vương phủ cũng nghe đến chuyện này, tiểu vương gia Cao Nhân cũng cao hứng đi ra ngoài, nhưng sau khi hắn nhìn thấy hoàng tử thì rụt cổ lại, vội vàng lẩn trốn vào trong đoàn người.

"Không cần nữa"

Lúc này, người từ đầu đến cuối vẫn không hề xuống ngựa, nam nhân tóc xám, ánh mắt lạnh lẽo kia mới mở miệng. Kẻ này sớm đã đã để ý Bạch Dịch nhưng lại không phát hiện ra được điểm khác thường bèn không nhịn được mà nói: "Đích thực là chỉ bị gãy một cái xương, ngươi thắng rồi, hoàng tử còn có việc quan trọng, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian nữa, chúng ta vào phủ thôi."

Dứt lời, nam tử tóc xám thúc ngựa đi, ung dung vào như thể Cảnh vương phủ là chốn không người.

"Hừ, coi như ngươi gặp may" Hoàng tử lạnh lẽo hừ một tiếng, đối với lời nói của nam tử tóc xám kia cũng thập phần tín nhiệm, hắn không róc xương nữa mà dẫn người đi vào Cảnh vương phủ.

Một trận phong ba xem như đã ngừng lại, nhưng Bạch Dịch cũng không vì thế mà ung dung trở lại, trên người hoàng tử và người tóc xám kia mơ hồ lộ ra vẻ cổ quái, không giống với những người tu chân bình thường, nhưng rốt cuộc không giống ở chỗ nào thì những người có tu vi thấp kém như Bạch Dịch bây giờ không thể nào biết được.

"Bạch huynh, Bạch huynh!"

Không còn gì náo nhiệt để xem, đoàn người cũng dần dần tản đi, tiểu vương gia Cao Nhân mới lấm lét đi tới, thân thiết kéo lấy Bạch Dịch nói: "Đợi huynh hơn một tháng trời cuối cùng huynh cũng đến"

"Tiểu vương gia, hoàng tử đến vương phủ có chuyện gì vậy?" Bạch Dịch thấy hoàng tử rất kỳ lạ nên không khỏi dò hỏi.

"Đừng nhắc tới nữa" Nói đến hoàng tử, Cao Nhân chợt cúi đầu, phẫn nộ nói: "Tên khốn đó tới là để cướp bảo bối của nhà ta"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...