Thôi Định Sâm không phải về nhà một lúc lâu rồi sao? Tại sao lại đến nữa?
Mắt Hứa Chiêu lộ ra vẻ nghi hoặc.
Thôi Định Sâm đã đi tới trước, trực tiếp đưa túi cho Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu khó hiểu mà nhìn Thôi Định Sâm.
Thôi Định Sâm nói: "Cơm tối, mau ăn đi."
Cơm tối?
Hứa Chiêu giật mình nhìn Thôi Định Sâm.
Thôi Định Sâm cho rằng Hứa Chiêu cũng có tính khiết phích như y, nói: "Đều là đồ ăn sạch sẽ, làm rất cẩn thận."
Hứa Chiêu nhanh chóng nói: "Không phải, tiểu thúc, ý cháu không phải như vậy, cháu chỉ không hiểu sao thúc lại biết chúng cháu chưa ăn cơm tối, lại đưa cơm cho tụi cháu."
Thôi Định Sâm nói: "Chính cậu nói là chưa ăn cơm tối."
Hứa Chiêu hỏi: "Cháu có nói sao?"
"Ừ, vừa rồi cậu với bác gái nói "Mẹ với ba trở về ăn cơm trước đi"."
Thì ra là những lời này.
Nhưng, điều này cũng đủ làm Hứa Chiêu ngại ngùng mà nói: "Tiểu thúc, cơm này-"
Trên mặt Thôi Định Sâm vẫn không có chút biểu cảm như mọi khi, nói: "Cầm đi, cậu không ăn, nhóc béo – trẻ con phải ăn."