Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 30:


Chương trước Chương tiếp

~~~~ Chương 30 ~~~~
Edit: Blanche
Trong quá trình trưởng thành của Hứa Chiêu ở thế kỷ 21, tình cảm đều rất đạm mạc, nhưng thực ra cậu vẫn mẫn cảm và hiểu được một số cảm xúc, ví dụ như hiện tại Hứa Phàm đang khóc lớn, cậu liền hiểu được đây là một cảm xúc bất an, cũng là tủi thân, cũng là đang ỷ lại cậu.
Cho nên, khi Hứa Phàm giơ hai tay lên đòi bế, Hứa Chiêu lập tức dựng xe, ôm Hứa Phàm vào lòng, tươi cười ôn nhu mà trấn an nói: "Ngoan ngoan, không khóc, ba ba về rồi, về rồi."
Hứa Phàm tủi thân mà khóc nấc, khóc một tiếng nấc một tiếng, thân thể nhỏ theo nhịp nấc giật liên hồi, nấc một cái, lại rúc vào lòng Hứa Chiêu một chút, bộ dáng đáng yêu cực kỳ.
Hứa Chiêu vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Hứa Phàm, nói: "Ngoan, không khóc nữa."
Hứa Phàm chậm rãi dừng khóc.
Hứa Chiêu lúc này mới quay đầu nhìn cha Hứa, nói: "Ba, về nhà thôi, ba đi chậm một chút."
"Được." Hứa phụ gật gật đầu, chống gậy đi về thôn.
Hứa Chiêu một tay ôm Hứa Phàm, một tay dắt xe đạp. đi ở phía sau, hỏi Hứa Phàm: "Vừa rồi khóc cái gì thế?"
Hứa Phàm đã dừng khóc hẳn, trả lời: "Nhớ ba ba."
Hứa Chiêu học theo Hứa Phàm nói: "Ba ba cũng nhớ Hứa Phàm, nhưng ba ba không khóc nhè."
Ba ba cũng nhớ Hứa Phàm, nhưng ba ba không khóc nhè –
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...