Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 22:


Chương trước Chương tiếp

~~~~Chương 22~~~~
Edit: Blanche
Editor"s note: Mình rất xin lỗi:(( Do lỗi dịch thuật nên ở các chương trước mình có edit rằng Hứa Chiêu bán kem ở ĐƯỜNG CÁI. Nhưng giờ mình xin đính chính lại nó là NGÃ TƯ nhé. Mình sẽ bắt đầu sửa lại từ chương này, các chương trước mình sẽ sửa lại sau:((
Là Hứa mẫu.
Hứa mẫu mặc bộ quần áo đầy bụi cũ, đầu đầy mồ hôi đi tới bên này.
Đại não Hứa Chiêu lập tức khắc hoạ ra các loại sự kiện liên quan tới Hứa phụ, tỷ như bệnh tình nặng thêm, tỷ như bị liệt hoàn toàn, tỷ như... Hứa Chiêu không dám nghĩ thêm nữa, tâm không khỏi căng thẳng buộc chặt.
Chính là kết quả may mắn ngược lại, vì Hứa mẫu mang đến tin tức tốt, trạng thái Hứa phụ buổi chiều tốt, thân thể mỗi bộ phận đều có tr giác, cho nên bác sĩ nói thời gian nằm viện sẽ ngắn lại, nếu trong lúc nằm viện không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không tê liệt.
Hứa mẫu là cố ý đến nói cho con trai ruột, để thân nhi tử hãy giải sầu, cũng đừng khổ cực như vậy, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Hứa nhi tử, cháu trai ruột ngày nóng bức còn vội xới đất, nhất là cháu trai, nhỏ như vậy phải giúp bán kem cây, đôi mắt không nhịn được liền đỏ, thẳng tắp nhìn từ mặt tới thân bắt đầu có thịt của Hứa Phàm, đau lòng mà nói: "Tam oa tử nhà chúng ta gầy đi rồi."
Tam oa tử gầy? Gầy sao?
Hứa mẫu từ đâu nhìn ra được thế?
Hứa Chiêu giơ tay phát biểu, thành thực bẩm báo: "Mẹ, tam oa tử nhà ta béo lên sáu cân."
Hứa mẫu lắp bắp kinh hãi hỏi: "Béo sao? Sao mẹ lại thấy gầy đi."
Hứa Chiêu nói: "Béo, sắp hai cằm rồi nè."
"Sao mẹ không nhìn ra?"
"Phỏng chừng tam oa tử của mẹ ăn thành con heo con, mẹ vẫn thấy nó gầy."
"Con toàn nói bậy." Hứa mẫu cười nói một câu.
"..."
Hứa mẫu bế Hứa Phàm một hồi lâu, thân thân thương thương khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt của Hứa Phàm, trước khi đi, lấy ra trong túi một nửa quá táo đưa cho Hứa Chiêu, để Hứa Chiêu cùng Hứa Phàm ăn.
Quả táo bởi vì oxy hoá, thịt quả đã chuyển sang màu vàng, đây nhất định là có người đưa cho mẹ Hứa, mẹ Hứa không nỡ ăn, một đường mang lại đây cho cậu và Hứa Phàm, Hứa Chiêu như tâm lý mềm thành một mảnh, ánh mắt cũng ươn ướt.
"Ba ba." Hứa Phàm gọi.
Hứa Chiêu cúi đầu nhìn về phía Hứa Phàm.
Hứa Phàm nói: "Bà đi rồi."
Hứa Chiêu nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nhìn bóng dáng Hứa mẫu rời đi, cảm thấy Hứa mẫu đến đi vội vàng là vì đưa cậu nửa quả táo này, cậu cảm thấy chính mình vất vả đều đáng giá.
Hứa Phàm lại chu cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Con không muốn bà đi."
Hứa Chiêu hỏi: "Muốn cùng bà ở một chỗ sao?"
"Dạ, con muốn cùng ông bà cùng nhau ăn cơm, đi ngủ."
"Chờ một chút, chờ ba ba kiếm tiền, sẽ đón ông bà về nhà."
"Được." Hứa Phàm dễ dàng mà cao hứng.
Hứa Chiêu nhìn tay Hứa Phàm một cái, nói: "Vậy nhanh chóng ăn hết táo, chúng ta tiếp tục làm việc."
Hứa Phàm lập tức đem quả táo đưa về phía Hứa Chiêu nói: "Ba ba cũng ăn nữa."
"Ba ba không ăn, con tự mình ăn đi."
"Ba ba ăn."
Hứa Chiêu bị bắt cắn một miếng, lần thứ hai cầm lấy xẻng đào chỗ đất gồ ghề, trong lòng bởi vì thân thể Hứa phụ tốt lên mà vui vẻ, lại vì hành động của Hứa mẫu mà đau lòng, quay đầu nhìn Hứa Phàm vẻ mặt hạnh phúc mà ăn nửa quá táo, lại cảm thấy xót xa.
Cuối cùng ba loại cảm xúc này yên lặng chuyển thành động lực phấn đấu.
Xới xong đất, bán hết kem cây, cậu làm phiền Thôi Thanh Phong nhờ trông Hứa Phàm trong chốc lát, sau đó đị bộ trở lại nhà, trước tiên làm cơm chiều, cho vào cặp lồng, mượn xe trâu của nhà Đại Trang, chở khoảng một trăm viên gạch, gỗ, thêm một chút cám lúa mì, toàn bộ chất lên xe trâu, kéo lên ngã tư thị trấn, rồi chờ ba Đại Trang cùng người đến xây nhà.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...