Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Lão hoà thượng suy nghĩ một lát, rồi như hạ quyết tâm gật đầu đáp ứng.

“Như vậy, yêu cầu thứ hai, ông phải đồng ý với ta, sau khi Đại Ngọc “chết”, ta phải có năng lực để tự do rời đi.”

“Năng lực?”

“Đúng, ta chết rồi, sau đó làm thế nào rời khỏi Giả phủ? Đại Ngọc là một tiểu thư nơi khuê phòng, không nhận thức được thế giới bên ngoài, cũng không có năng lực để tự mình rời khỏi Giả phủ.”

Hoà thượng kia cười khổ: “Vậy ngươi muốn năng lực kiểu gì?”

Kiểu năng lực gì sao? Nếu hỏi hắn xin tiên lực, khẳng định là hắn không đời nào chịu, “Thế giới này không phải vẫn xem trọng võ công sao?”

“Võ công? Ngươi muốn bản lĩnh vũ đao lộng thương?”

Ta lắc đầu, đó gọi là làm xiếc đi, “Không phải chỉ có những thứ đó, ta nói là khinh công với nội lực, đó mới là võ thuật cao minh chân chính.”

“Ngươi như thế nào biết những cái này.”

Đọc sách a, Hồng Lâu đều có cả, khẳng định là võ hiệp giang hồ cũng tồn tại đi, “Biết thì là biết thôi, ta muốn thiên hạ đệ nhất khinh công, võ học với nội công chỉ cần phù hợp với thân thể là được, không cần miễn cưỡng nhưng cũng đừng kém quá.”

Hoà thượng thở dài một hơi: “Điều này cũng tốt cho ngươi sau này, ta đáp ứng. Còn gì nữa không?”

Vốn không có, nhưng nếu hắn vẫn còn đủ nhẫn nại, ta sao phải uỷ khuất chính mình. “Ở thế giới này của các người, nữ tử nếu không lấy chồng thì làm nghề gì?”

Hoà thượng kia thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn ta một cái. “Nữ tử đàng hoàng nếu không xuất giá, thì chỉ có thể xuất gia.”

Đây là chuyện không thể nào, bất quá tương lai còn dài, sau này ta sẽ tính toán tiếp, “Vậy được rồi, yêu cầu cuối cùng của ta là, sau khi ta rời Giả phủ rồi, nếu có thời điểm đối mặt với sinh tử, ta hy vọng ông có thể cứu ta một mạng.”

Hoà thượng gật gật đầu: “Được, tất cả ta đều đáp ứng ngươi, nhưng không thể nhiều hơn được nữa.”

Ta khẽ cười nói: “Không sợ ta học võ công xong chạy mất sao?”

Hoà thượng kia cũng cười nói: “Nếu nói vậy, sao ngươi vẫn cùng ta kí kết khế ước, ngươi không sợ ta không giữ lời sao?”

Tốt nhất là hắn giữ lời đi, tiên nhân rất trọng danh dự, đúng không?

Hoà thượng vung tay áo, cơ thể ta giống như có cái gì không giống trước kia, hoà thượng gật gật đầu nói: “Từ giờ trở đi, thân thể ngươi sẽ chậm rãi hồi phục, mười năm sau lúc “chết” đi, sẽ hoàn toàn khang phục.”

Lại vung tay áo, ta thấy trên trán lạnh toát, lấy tay sờ sờ lại không có gì, hoà thượng lại nói tiếp: “Đây là thứ tương lai sẽ cứu mạng ngươi. Về phần võ công, ta muốn đi trước tìm thử xem, tìm được võ công thích hợp sẽ đưa tới cho ngươi.”

Ta gật gật đầu: “Về sau ông có đến thì cũng đừng quang minh chính đại theo cửa chính vào nữa, khiến cha ta lo lắng, cứ lặng lẽ đến là được.”

Ngẩng đầu nhìn thấy hoà thượng nghe xong lời ta nói đầu đầy hắc tuyến, ta nở nụ cười.

Hoà thượng kia mở miệng hỏi ta: “Ngươi kiếp trước làm thương nhân phải không?”

Thương nhân? Trước kia đi làm thuê là làm kinh doanh a, cũng coi như làm thương nhân đi, ta gật gật đầu.

Hoà thượng kia biểu lộ thần sắc “quả nhiên là thế”, gật gù: “Trách không được, không gian thì không phải thương nhân a”, tại nghiêm túc bổ sung, “ta cho ngươi nhiều quyền lợi như vậy, trong mười năm tới, ngươi phải tuân thủ hiệp định của chúng ta. Sau mười năm, ngươi cũng không còn gì ràng buộc với chúng ta nữa, lại không thuộc ngũ hành tam giới, vận mệnh của ngươi ta cũng không thể nắm được, ngươi phải tự lo thân cho tốt.”

Ta gật gật đầu: “Ông rõ ràng muốn Đại Ngọc chuyển kiếp báo ân, vì lẽ gì năm trước còn khuyên nàng xuất gia?”

“Này…coi như một cơ hội để nàng thay đổi số mệnh đi. Cái gì cũng không nên tuyệt đối quá.”

Lão bất tử, có cha mẹ nào nguyện ý giao con gái cho một kẻ lai lịch bất minh không hả trời, còn nói là cơ hội thay đổi vận mệnh, cơ bản là cái cơ hội này không cách nào xảy ra được.

“Vậy vì sao ông không cưỡng chế ta sống theo kế hoạch mười năm này của ông?”

“Linh hồn ngươi không thuộc cai quản của ta, ta không có cách nào viết số mệnh cho ngươi, cũng không thể thay đổi trí nhớ của ngươi. Ta cũng không lôi ngươi từ trong thân thể Đại Ngọc ra được, đành phải cùng ngươi đàm phán điều kiện thôi.”

Ta gật gật đầu, thì ra là như vậy. Cũng coi như công bằng, cho ta phúc lợi như vậy, mới có khả năng sai bảo ta.

“Đúng rồi, Đại Ngọc hay khóc như vậy, ta khóc không được thì làm sao?”. Cái này ta thực lo lắng nha.

Hoà thượng kia mặt đen sì: “Ngươi chỉ cần tuân theo vận mệnh an bài là được rồi, chi tiết bộ phận không cần để ý.”

Ta đại hỉ, không cần diễn trò làm bộ, quá tốt.

Tiễn bước hoà thượng, ta có điểm mừng thầm, chuyện này với ta mà nói là vụ mua bán không tồi chút nào, có thể nhìn thấy mười hai mỹ nhân của Kim Lăng, lại nhìn thấy phong thái của một đại gia đình quý tộc cổ đại. Thân thể này thân phận lại không tồi, cơ bản không phải chịu chút khổ sở nào, lại có thể xem kịch sống nha.

…………………………

Vị tiểu thư độc nhất của Lâm phủ đang ở trong phòng ngủ trưa, mẹ ruột của nàng ngồi một bên nhìn nàng, âm thầm nghĩ ngợi. Đứa trẻ này từ lần bệnh trước hồi lại, thoạt nhìn so với hồi trước có thêm chút sinh khí, chỉ là càng ngày càng bướng bỉnh. Thiếp thất lão gia chỉ có một người duy nhất sinh được con trai, lại không giữ được. Nàng thở dài, Đại Ngọc khi sinh ra thân cũng mang theo bệnh, chưa bao giờ ngừng uống thuốc. Nhưng có lẽ trời cao cuối cùng cũng thương xót bọn họ chỉ còn một đứa con duy nhất, nên cho thân thể Đại Ngọc được tốt thêm một chút. Ngày trước đứa nhỏ này còn hơi lãnh tĩnh lãnh tình, gần đây bỗng hay làm nũng cha và nương. Có lẽ cũng sớm hiểu chuyện, biết thương tiếc cha mẹ. Nhờ có nó mà tâm tình lão gia mới không quá u uất. Tiếc rằng thân thể của mình, từ sau khi sinh Đại Ngọc, liền không thể mang thai thêm lần nữa. Năm sau lại nạp cho lão gia thêm một phòng thiếp thất nữa đi, nhất định phải giúp lão gia có người kế tục mới là chuyện tốt.

Trên giường, Đại Ngọc bỗng nhiên ngồi bật dậy, bộ dáng thở hổn hển. Giả thị vội vàng buông tú phẩm trong tay, bước vội đến bên giường, tay xoa trán cho Đại Ngọc: “Ngọc nhi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Gặp phải ác mộng gì rồi?”

Tiểu nữ oa khả ái lúc này mới như hồi phục tinh thần, nhìn mẫu thân ngọt ngào cười nói: “Không có việc gì, chỉ là nằm mơ thôi, mơ thấy lão hoà thượng kia bắt con xuất gia.”

Giả thị trong lòng giận giữ, lập tức lòng đầy bất mãn với cái lão hoà thượng chuyên nói điềm xấu, cứ dây dưa mãi không ngừng, lần sau còn đến nữa nàng sẽ bất luận mọi việc mà trực tiếp đuổi đi. Liền ôn nhu an ủi nữ oa trên giường: “Ngọc nhi không phải sợ, mẫu thân sẽ không để hoà thượng kia mang con đi.”

Nữ oa gật gật đầu: “Vâng, con cũng đã nói chuyện với hoà thượng kia rồi, con không muốn đi, con muốn ở nhà cùng phụ thân và mẫu thân. Mẫu thân không cần vì thế mà phiền lòng.”

Ở chung một thời gian, tiểu nữ oa này đối với tính cách mẫu thân hiểu biết phải nói là nhất thanh nhị sở. Tuy từng là tiểu thư nhà giàu, nhưng mẫu thân lại phi thường bình dị dễ thân cận, lại vô cùng thương yêu con gái.

Giả thị gật gật đầu, có nữ nhi hiểu chuyện như vậy thật khiến nàng cảm thấy vui sướng.

Nữ oa có điểm mệt mỏi nằm xuống: “Mẫu thân, con vẫn muốn ngủ thêm. Ngài có muốn ngủ cùng Ngọc nhi không?”

Giả thị ôn nhu cười nói: “Ngọc nhi cứ ngủ đi, mẫu thân ở đây trông cho con.”

Diều dặt lại chăn cho tiểu nữ oa, Giả thị ngồi ở đầu giường thêm một lúc rồi mới đứng lên cầm tú phẩm ngồi sang một bên.

……………………

Ta nằm ở trên giường âm thầm mắng, lão hoà thượng bất tử, nhờ ông vụng trộm đem sách võ học đưa tới, không có bảo ông đột nhiên tống vào trong óc ta. Vốn đang chỉ mộng đẹp ngọt ngào, bỗng nhiên trong óc bị mất quyển sách bao phủ, bảo sao không biến thành ác mộng. Nếu không phải ta có chút định lực, vừa rồi chỉ sợ đã hét lên rồi!

Trấn an mẫu thân, thời điểm nằm xuống, tự nhiên ta không muốn ngủ tiếp. Nếu không phải tự mình trải qua, ta sẽ không tin là còn có kiểu truyền thụ kiến thức như vậy. Lão hoà thượng kia coi đầu ta là máy tính sao? Trực tiếp nhét vào đầu ta như tải dữ liệu vậy. Nếu hồi trước đi thi mà có cách này thì tốt rồi.

Ta yên lặng xem xét trong đầu, một quyển nội công tâm pháp là Trường Sinh quyết…Của Đại Đường Song Long Truyện??? Ai có thể cho ta biết lão hoà thượng kia có phải đang đùa giỡn hay không?

Loại bí kíp này có thật sao? Đây rốt cuộc là thế giới nào?

Bỏ qua, xem tiếp. Một quyển khinh công Lăng Ba Vi Bộ…Rút kinh nghiệm, ta cũng không quá giật mình, ngược lại còn cao hứng không thôi. Bởi vì trong toàn bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, ta có hứng thú nhất chính là công phu này đây.

Tâm tình hưng phấn sung sướng không cần nói, xem tiếp…lại một quyển ngoại gia công phu…Độc Cô Cửu Kiếm??? Giỡn ta sao?!

Hai bản trước khiến tâm tình ta có chút phấn chấn, nhìn đến quyển thứ ba này làm ta hơi hơi rùng mình một cái. Ta nhớ rõ ngày đó có nói, khinh công mới là trọng yếu, cái khác chỉ cần phù hợp với thân thể nữ tử là được. Độc Cô Cửu Kiếm, lão hoà thượng kia thực sự nghĩ nó thích hợp với Lâm Đại Ngọc…cũng chính là ta? Với cái thân thể yếu rớt này sao? Ngẫm lại, đại hiệp Dương Quá cụt một tay bộ dáng uy vũ huy kiếm, là một thanh kiếm siêu cấp lớn, ta chợt thấy chùn. Võ công này ta có thể động vào hay không cũng là một vấn đề. Kia hẳn là võ công chí cương chí dương, thật sự thích hợp với một tiểu nữ tử? Lão hoà thượng kia khẳng định đang đùa giỡn ta!

Ta cũng thập phần hoài nghi tư chất của mình có thể học được nhiều bí pháp khủng bố kia không. Bất quá cứ từ từ đi từng bước một, nhất là Trường Sinh quyết này đúng là thứ tốt a, ngoài việc có thể luyện được nội lực siêu cường, còn có thể dưỡng dung, thật sự thích hợp với thiếu nữ đang lớn a. Hơn nữa có thể hấp thu linh khí trong trời đất, đối với việc chữa trị cho bản thân chỉ có lợi, không có hại.

Lăng Ba Vi Bộ sao, bình thường có thể luyện, dù sao người bên ngoài nhìn cũng không phát hiện ra. Về phần Độc Cô Cửu Kiếm, trước tạm thời bỏ qua, miễn cho cha mẹ sợ hãi không cần thiết.

Ta nhớ rõ Trường Sinh quyết có vài phúc đồ, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng học là bất đồng đồ (không hiểu lắm) hẳn là tính cách không phù hợp thì cố học cũng không được. Ta mở sách ra, lại chỉ thấy một bức đồ, lão hoà thượng đã giúp ta chọn lọc tốt lắm, tuỳ tiện cầm một bức, ta cũng không có chỗ nào không hiểu. Đúng lúc, ta đỡ mất công chọn lựa. Nhìn bức hoạ thân thể người, trên có vẽ hướng đi dòng khí, đây là tiên thiên chân khí sao?

Ta vẫn nhớ Từ Khấu hai người luyện một cảm thấy cả người rét run, một lại cảm thấy lửa nóng không thể ức chế, người khác chạm vào lại cảm thấy thân nhiệt hoàn toàn bình thường. Không biết ta luyện sẽ ra cái bệnh trạng gì nữa. Bây giờ bên người có mẫu thân, buổi tối có Tuyết Nhạn cùng nha hoàn khác canh chừng, ta khó có thể có thời gian ở một mình. Nếu trong lúc luyện tập ta có phản ứng gì, chỉ sợ các nàng lại cho rằng ta bị bệnh.

Hi vọng bệnh trạng sẽ không quá mức khủng bố, ta thầm nhủ trong lòng. Lập tức chuyên tâm, bắt đầu vận hành Trường Sinh Khí. Không ngờ là không có phản ứng gì, khiến ta hơi thất vọng. bởi vì ta căn bản không cảm nhận được cái gì gọi là Trường Sinh Khí trong cơ thể, càng miễn bàn đến chuyện bắt nó vận hành.

Đang uể oải thì mẫu thân bảo ta rời giường. Ta mang theo Tuyết Nhạn đi ra vườn vận động, hít thở bầu không khí mới mẻ. Mẫu thân đối với ta cũng không lo lắng canh chừng như trước, có lẽ thấy ta thường xuyên hoạt động, tinh thần cũng tốt hơn trước. Kỳ thật, biểu hiện bệnh vẫn phải có, thông thường có cảm giác hô hấp không thoải mái, phổi và khí quản cũng không tốt, thuốc vẫn uống không ngừng. Ta tự hỏi, chẳng lẽ lão hoà thượng kia nhất định phải bắt ta bệnh hết mười năm thật sao?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...