Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Bảo Ngọc đi dự sinh nhật bà Vương Tử Đằng về, ở phòng Vương phu nhân bị Giả Hoàn giở trò xấu, cố ý hất dầu đốt vào mặt hắn. Giả Hoàn tưởng có thể làm Bảo Ngọc bị loà, may mà Bảo Ngọc tránh được. Ta vốn đã quên sẽ có việc này, hôm đó vào phòng thấy mặt hắn xoa đầy thuốc mỡ, mới nhớ ra.

Liền đó cũng nhớ tới sau đó, dì Triệu sẽ bày mưu cùng Mã đạo bà hãm hại Bảo Ngọc và Phượng tỷ. Dù sao thì lão hoà thượng kia cũng sẽ đến cứu giúp, không đến lượt ta lo lắng.

Chỉ là dì Triệu cùng Mã đạo bà kia, nhơn nhơn làm điều tà ác khiến ta khó chịu. Ta thật vô cùng ghét dì Triệu này, bà ta cũng không phải nhân vật chính của Hồng Lâu Mộng, vậy chắc ta nhúng tay sửa một hai tình tiết cũng không sao, đúng không?

Dì Triệu giờ phút này không chỉ âm mưu hãm hại hai mạng người, tương lai còn khiến Thám Xuân chịu không ít uỷ khuất. Hơn nữa, Giả Hoàn do mụ dạy dỗ cũng xấu xa không kém.

Trở về cẩn thận suy tính, phải làm sao vô thanh vô tức loại được bà ta? Ta nhớ rõ, lúc dì Triệu cùng Mã đạo bà bàn việc mờ ám xong, thì có nha hoàn bên người của Vương phu nhân đến tìm.

Nếu để Bảo Ngọc và Phượng tỷ biết trước việc này, hai người bọn họ nói ra, sợ là không ai tin, vì dù sao họ cũng là người bị hại.

Vậy thì để Vương phu nhân hoặc lão thái thái phát hiện ra là được.

Cho nên, hôm Mã đạo bà đến tìm, ta bèn bám chặt lấy lão thái thái.

Đợi đạo bà kia đi rồi, ta mới nói: “Lão tổ tông, con muốn nhờ đạo bà đó cúng cho phụ thân mẫu thân một lần.”

Lão tổ tông gật đầu: “Được, chuyện cúng bái là nên làm. Uyên Ương, ngươi đi mời đạo bà kia lại đây, có lẽ bà ấy còn ở viện nào đấy nói chuyện chăng?”

Ta lại cười, nói: “Cũng không cần gọi bà ấy làm gì, con có vài lượng bạc ở đây, nhờ Uyên Ương đưa cho bà ấy là được.”

“Vậy cũng được, Uyên Ương, đi làm đi.”

Uyên Ương gật đầu, rồi nhận bạc trong tay ta.

Vương phu nhân lúc đó cũng có việc cần tìm Triệu di nương, bèn bảo nha hoàn bên người đi theo Uyên Ương tìm dì Triệu.

Việc này, ta không muốn liên quan gì đến mình, cho nên không thể thiết kế quá tinh vi, Uyên Ương có nghe được lời bọn họ nói hay không thì còn chờ ý trời thôi. Dù sao nếu lần này không được, ta lại làm lần nữa, kiểu gì cũng có cơ hội trừng trị dì Triệu một lần.

Ôm lão thái thái một lát, đã thấy Uyên Ương và nha hoàn của Vương phu nhân dẫn Triệu di nương lại đây. Thất bại sao? Ta thầm đoán, không sao, thời gian còn dài.

Ta nói mệt, lão thái thái vội cho người đưa về phòng. Về phòng cũng chỉ ngồi đọc sách thuốc, chuyện vừa rồi rất nhanh ném qua một bên.

Nhưng đến tối, lão thái thái truyền lời nói chúng ta tự mình ăn cơm, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì, đám hậu bối đều thắc mắc. Ta hoài nghi, có phải Uyên Ương đã nghe được hay không? Dù sao việc lớn như thế, rất nhanh sẽ lan khắp phủ, ta sẽ sớm biết thôi.

Ngày hôm sau, sáng sớm Triệu di nương còn giả bộ đến thăm Bảo Ngọc, mụ vừa đi khỏi, Bảo Ngọc liền lên cơn mê sảng. Nhưng ta không ngờ là sự tình lại đột ngột chuyển biến, phòng ở Triệu di nương bị lục soát, hai hình nộm ếm bùa Phượng tỷ và Bảo Ngọc đều phát hiện, không chờ lão hoà thượng kia xuất hiện, bệnh điên của Bảo Ngọc tự động chấm dứt.

Giả phủ náo loạn một trận, Lý Hoàn giữ chặt bọn tỷ muội chúng ta ở trong Đại Hoa Viên, không hề cho ló mặt ra.

Bảo Ngọc cũng được đưa về bên người lão tổ tông.

Chuyện xảy ra đã hơn một tháng, người hầu của dì Triệu đều bị bán ra ngoài, còn dì Triệu không biết chịu hình phạt gì, không hề xuất hiện trước mặt chúng ta nữa, khắp nơi đều là người của lão thái thái hoặc Phượng tỷ.

Giả Hoàn bây giờ hoàn toàn do Vương phu nhân trông coi.

Sau nghe Tử Quyên dò hỏi mới biết, Uyên Ương và một nha hoàn nữa thấy dì Triệu lén lút ở cửa, cảm thấy khả nghi, mới lén lại gần, không ngờ lại nghe thấy bọn họ thương lượng chuyện xấu, nhưng lúc ấy không dám lộ ra, chỉ chờ họ thương lượng xong mới đánh động, Cũng may, hai người đều có bản lĩnh, trên mặt không hề lộ ra bất thường.

Bởi vì sự việc có liên quan đến Bảo Ngọc và Phượng tỷ, cho nên tối qua hai người mới bàn bạc rồi cùng quỳ trước mặt lão thái thái và Vương phu nhân bẩm báo chuyện này.

Lúc ấy, lão thái thái giận đến phát run, định lập tức cho người đi bắt dì Triệu, nhưng Vương phu nhân cản lại, nói chờ Giả Chính trở về thương lượng một chút. Không có chứng cứ cũng không tiện bắt người.

Giả Chính hạ triều, đến thỉnh an lão thái thái cũng biết chuyện này. Dì Triệu dù sao cũng là mẹ của Thám Xuân và Giả Hoàn, cũng không muốn khiến mụ không còn mặt mũi, liền quyết định đợi dì Triệu ra ngoài, lặng lẽ cho người vào lục soát xem sao. Không ngờ tới, bên này vừa tiến vào lục soát, bên kia Mã đạo bà đã làm phép, khiến Bảo Ngọc và Phượng tỷ phát bệnh.

Vốn Giả Chính và Vương phu nhân không tin việc này lắm, hiện tại sự thật sờ sờ trước mắt, còn có cái gì nghi vấn nữa. Lập tức cho người tới bắt Mã đạo bà, không có mụ làm phép, đám Bảo Ngọc tự nhiên khỏi bệnh.

Mã đạo bà bị giải đi quan phủ, trị theo vương pháp.

Giả Chính luôn có chút thiên vị dì Triệu, lúc này chứng cớ rành rành, hắn cũng không thể nói gì hơn. Tuy rằng hắn không thích Bảo Ngọc, nhưng dù sao vẫn là con ruột. Huống hồ, lão thái thái và Vương phu nhân khóc nháo ầm ĩ, đành phải phạt dì Triệu không được xuất môn, việc giáo dục Giả Hoàn không được nhúng tay vào.

Sau khi xảy ra chuyện này, Thám Xuân vô cùng suy sụp. Ta cũng có chút áy náy, lúc làm chuyện này chưa nghĩ đến cảm nhận của nàng. Vì thế thường xuất hiện an ủi khuyên nhủ, nàng cũng là người lạc quan, dần dần không để ở trong lòng. Bởi vì Triệu di nương không thể dạy con, cho nên Vương phu nhân có thể danh chính ngôn thuận nhận Thám Xuân về bên mình. Nàng vẫn yêu thích Thám Xuân, nhưng ngại dì Triệu, cho nên trước giờ ngoài mặt chỉ lạnh tanh. Thám Xuân cũng sớm muốn gần gũi Vương phu nhân, chỉ là sợ mang tiếng ghét bỏ mẹ đẻ, đối với nàng hiện tại có thể nói là trong hoạ có phúc.

Dì Triệu trong Hồng Lâu Mộng, là một kẻ hồ đồ nhưng lại ngoan tâm. Đối với Thám Xuân là nữ nhi do chính mình đẻ ra, yêu thương còn không bằng một nửa Vương phu nhân, cho nên kết cục như vậy, ta thấy cũng ổn thoả.

Qua việc này, Uyên Ương và nha hoàn kia đương nhiên càng được tín nhiệm. Kế hoạch lần này của ta hoàn toàn là nhờ may mắn mà thành không, việc có thể vừa vặn nghe thấy kế hoạch của bọn họ hay không ta không thể quyết định được. Ta như vậy, không tính là nghịch thiên ý đi?

Một hôm, có người hầu đến báo Giả Chính cho gọi, Bảo Ngọc run rẩy rời đi. Sau đó đến tối cũng không có tin tức gì về, ta bèn khoác áo đi đến Di Hồng viện. Thấy cửa đóng, liền gọi, nghe thấy Tình Văn buồn bực trả lời: “Ngủ cả rồi, mai lại đến đi.”

Ta ngẩn ra, buồn cười, đã đến một màn này rồi sao? Tình Văn không kiên nhẫn, Đại Ngọc nhìn thấy Bảo Thoa từ Di Hồng viện bước ra, liền suy nghĩ lung tung, tốn không ít nước mắt đâu.

Nhưng ông trời không buông tha ta, hôm sau phong nguyệt bảo giám chỉ thị ta phải đi táng hoa, chưa hết, còn phải ngâm một đoạn “Táng hoa từ”, may mà không có nói phải lưu lại nước mắt khóc than gì cả. Nguyên văn là Đại Ngọc vì Tình Văn mà đau lòng, nhưng ta là gì có, hiện tại lấy đâu ra nước mắt? Phiền phức…

Bất quá, nhiệm vụ thì vẫn phải làm, mấy tỷ muội thì tụ một chỗ chơi đùa, ta lại phải tránh đi, trốn một chỗ làm trò lãng mạn này, thầm nghĩ mau mau làm cho xong, đi tìm mọi người vui vẻ mới tốt.

Nhưng đoạn thơ này thật sự rất hay, đến lúc đọc, bất tri bất giác lại nhập tâm, giống như diễn viên hoá thân vào nhân vật của mình vậy.

“Hoa bay hoa rụng ngập trời

Hồng phai hương lạt ai người thương hoa

Đài xuân tơ rủ la đà,

Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.

Kia trong khuê các có người,

Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.

Vác vai rảo bước bước ra,

Lòng nào nỡ dẫm lên hoa thế này?

Vỏ du tơ liễu đẹp thay,

Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.

Sang năm đào lý trổ hoa,

Sang năm buồng gấm biết là còn ai?

Tháng ba tổ đã xây rồi,

Trên xà hỏi én quen người hay không?

Sang năm hoa lại đâm bông,

Biết đâu người vắng lầu hồng, còn trơ?

Ba trăm sáu chục thoi đưa,

Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.

Tốt tươi xuân được mấy ngày,

Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.

Nở rồi lại rụng đi đâu,

Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.

Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,

Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.

Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,

Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.

Ngả người trước ngọn đèn xanh,

Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.

Mình sao vơ vẩn từng cơn?

Thương xuân chi nữa, lại hờn xuân chi?

Thương khi đến, hờn khi đi,

Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.

Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,

Chẳng hồn hoa đấy, cũng là hồn chim.

Hồn kia lảng vảng khôn tìm,

Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng.

Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,

Nơi chân trời liệng cánh hoa chơi!

Nào đâu là chỗ chân trời,

Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?

Sẵn túi gấm ta đành nhặt lấy,

Chọn nơi cao che đậy hương tàn.

Thân kia trong sạch muôn vàn,

Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.

Giờ hoa rụng có ta chôn cất,

Chôn thân ta chưa biết bao giờ.

Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,

Sau này ta chết ai là người chôn?

Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,

Cũng là khi khách hồng nhan về già.

Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,

Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!”

(bản dịch của nhóm dịch Vũ Bội Hoàng)

Đọc xong cũng tự cảm thán một phen, trong lòng lại thấy may mắn vì không chạm mặt người nào, xoay người tính rời đi, lại nghe thấy tiếng Bảo Ngọc từ sau sườn núi giả: “Lâm muội muội, sao tự nhiên muội lại đọc ra câu thơ bi thương như thế? Có chuyện gì sao?” Nói xong, người cũng xuất hiện. “Thơ rất hay, nhưng quá mức bi thương.”

Ta cười lắc đầu: “Cũng không có gì, chỉ là thấy hoa rụng mà cảm thán thôi. Huynh sao lại ở chỗ này?”

Hắn rốt cuộc vẫn là hài tử, lại biết bản tính ta không phải loại hay ai oán, lập tức không nghi ngờ gì tin ngay.

“Sáng hôm nay không thấy muội, đám chị em đều ở trong vườn chơi đấy, chúng ta cũng đi đi.”

Gật đầu, liền cùng hắn bước đi.

Mấy hôm sau, Nguyên Xuân ở trong cung ban cho nữ quyến ở nhà một ít đồ, lần này, Bảo Ngọc và Bảo Thoa được giống nhau, ta và đám tỷ muội so với bọn hắn kém một phần.

Mấy thứ này ta vốn không để trong lòng, nhưng Bảo Ngọc thấy phần của ta và hắn bất đồng, lại sinh chuyện, đem mấy đồ được ban đến bảo ta chọn mấy thứ. Nguyên bản Đại Ngọc vì thế càng thêm giận, ta lúc này lại chỉ thấy hắn trẻ con, ai để mấy thứ này vào mắt chứ? Ta liền biết điều chọn một cây trâm phượng, còn lại đều sai người đưa lại cho hắn, nói ta cảm ơn. Nếu ta không cần, không biết Bảo Ngọc còn muốn ầm ĩ bao lâu.

Hắn thấy ta lấy một món, liền tin rằng ta chưa từng đa tâm, cũng bỏ qua việc này.

Từ chỗ lão thái thái trở về, liền gặp một màn Bảo Ngọc say mê nhìn cổ tay Bảo Thoa.

Bảo Thoa trời sinh da thịt nõn nà, lại sống trong nhung lụa, cổ tay rất đẹp, Bảo Ngọc nhìn đến ngây ngốc, quên không cầm chuỗi hạt nàng đưa

Đại Ngọc cũng vì thế mà có cớ châm chọc một chút.

Ta thì lại ngại phiền toái, bọn họ giờ mà thấy ta, lại xấu hổ, đành phải lui xuống, trở lại tiền viện đứng tạm một lát.

Dạo này cuộc sống chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Phiền toái!

*Nội dung chương này dựa vào nguyên bản Hồng Lâu Mộng từ chương 25 đến chương 28. Bạn nếu cảm thấy tình tiết quá nhanh hoặc khó hiểu có thể đọc các chương trên trong nguyên tác để nắm được mạch truyện.

*Mã đạo bà là một thầy cúng, xúi giục dì Triệu dùng hình nộm để trù ếm Bảo Ngọc và Vương Hy Phượng phát điên (chương 25)

*Bài thơ ”Táng hoa từ” rất hay, mỗi tội ngồi gõ thơ rất mệt.~~~~~~(@”@)


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...