Giữ hai người đều dựa vào viết thư để duy trì quan hệ.
Mắt thấy một học kỳ sắp kết thúc, lập tức sẽ đến Tết rồi, mà trên người Trầm Nghị có nhiệm vụ không thể về nhà ăn tết. Thời gian dài như thế,
Lý Tình cũng gần như quên mất dáng vẻ của Trầm Nghị, chỉ nhớ đến làn da màu lúa mạch và vóc người cao lớn.
Có một lần viết thư, Lý Tình liền viết hai câu, nói giỡn là mình sắp quên mất bộ dạng anh ra sao rồi.
Trầm Nghị để trong thư hồi âm một tấm ảnh thẻ, trẻ tuổi lạ thường, Lý Tình đoán ảnh này Trầm Nghị chụp mấy năm trước, bất quá Lý Tình vẫn kẹp tấm ảnh trong bút ký như bảo bối.
Thời điểm ăn tết năm nay, cả nhà Lý Tình đến Trầm gia ra mắt, đối với việc Trầm Nghị không thể trở về ăn tết ba Trầm mẹ Trầm rất áy náy với Lý Tình, đồng thời cho cô một bao lì xì lớn, biết Lý Tình đang đi học lại, bọn họ muốn Lý Tình đi học tự mình ăn ngon một chút, phải đầy đủ dinh dưỡng.
Sau khi mang cả nhà đi khắp nơi, Lý Tình lại vùi đầu vào biển đề, vào mùng tám cô nhận được thư của Trầm Nghị gửi từ trong bộ đội.
Đều là quan tâm chuyện học tập tập sinh hoạt của cô, còn đưa cho cô một cây bút máy.
Học kỳ sau của lớp mười hai, việc học liền càng thêm nặng nề, mỗi ngày Lý Tình đều đọc sách đến khuya, thành tích học tập của cô cũng càng ngày càng tốt hơn, không ít giáo viên trong lớp lấy cô làm ví dụ, khích lệ những bạn học khác học tập giống như cô.
Giữa tiết đoan ngọ, Trầm Nghị trở về, hai người chỉ vội vàng gặp mặt, Trầm Nghị liền đi tiếp.
Lý Tình một lòng nghĩ không đến hai tuần nữa là thi rồi, Trầm Nghị đi một cái, Lý Tình lập tức khôi phục trạng thái học tập.
Đây là lần đầu tiên Lý Tình thi đại học, đời trước cô còn chưa học xong lớp mười một, mặc dù cộng lại cô đã sống qua sáu bảy mươi năm, nhưng đây cũng là lần đầu, nói không khẩn trương là không thể nào.
Nhưng may mắn đề thi không quá khó, vẫn có lòng tin thi đậu một trường đại học tốt một chút.
Ngày thứ nhất sau khi thi đại học xong Lý Tình nằm trong nhà một ngày, ngủ bù.
Ngày thứ hai liền bắt đầu phải điền nguyện vọng, ở thời đại này vẫn không biết điểm số của mình để đánh gía nguyện vọng.
Trầm Nghị có nói qua với Lý Tình, về sau anh muốn phát triển ở bộ đội, nếu cô học quân y là tốt nhất.
Với lại cô cũng đúng là có hứng thú học y, sau này thân thể ba mẹ có gì không khỏe, cô còn có thể giúp một chút, vả lại làm quân y có nhiều phúc lợi.
Việc điền nguyện vọng, Lý Tình nói với ba Lý mẹ Lý, ba Lý mẹ Lý đương nhiên đều ủng hộ quyết định của Lý Tình, hơn nữa đứa nhỏ Tiểu Nghị kia ở trong bộ đội, con gái bọn họ học quân y ra cũng là đi bộ đội, hai người vừa vặn, vô cùng xứng đôi.
Với lại bọn họ cũng biết hai đứa nhỏ mỗi tháng đều có thư lui tới, xem ra tình cảm phát triển không tệ.
Chờ điểm số là rất giày vò, chờ thư thông báo trúng tuyển cũng rất giày vò, bất quá Lý Tình không quá lo lắng, cô vẫn có lòng tin đối với chính mình.
Thi đại học kết thúc, có thời gian nghỉ ba tháng, Lý Tình lên kế hoạch đến bộ đội thăm Trầm Nghị.
Việc này cô cũng nói với ba Lý mẹ Lý, lấy được sự đồng ý của họ, cô liền mang theo hai bộ quần áo mùa hè đi.
Cô không nói trước với Trầm Nghị, muốn cho anh một bất ngờ, giao lưu qua thư không thể mặt đối mặt, với lại cô quả thật có chút nhớ anh, cũng muốn đi xem tình hình trong bộ đội là thế nào.
Lý Tình mua vé xe lửa mười bốn tiếng, lần này ngồi xe lửa so với kiếp trước ngồi xe lửa tâm tình hoàn toàn không giống nhau.
Thời điểm Lý Tình tới bộ đội, đã là năm giờ chiều rồi.
Xoa xoa mồ hôi trên mặt, cô nhìn thấy tiểu binh đứng gác ở cửa chính, đi lên phía trước hỏi: “Đồng chí, xin hỏi nơi này là sư đoàn xx sao? Tôi đến tìm người.”
Tiểu binh đứng gác nhìn cô một cái, chỉ căn phòng nhỏ bên cạnh, “Cô đến căn phòng nhỏ kia đăng ký, nơi đó chuyên tiếp đón người đến thăm đó.”
Lý Tình gật nhẹ đầu, “Cám ơn anh, đồng chí.” Trầm Nghị mới huấn luyện xong đi xuống từ trên thao trường, liền có lính truyền tin gọi anh,”Trầm Nghị, có người đến tìm anh kìa.”
Trong mắt Trầm Nghị nổi lên nghi hoặc, là ai sẽ đến tìm anh chứ?
Nói một tiếng với đồng đội, Trầm Nghị liền đến phòng tiếp đãi thân quyến.
Chuyên môn phụ trách tiếp đãi trong phòng tiếp khách là một người phụ nữ trung niên, là người nhà theo quân.
Bà ấy quan sát Lý Tình, liền biết tám phần là cô dâu của tên tiểu tử nào đó rồi, bà từ ái cười, “Đến đây, con gái uống trà đi.”
Lý Tình duỗi hai tay nhận trà, “Cảm ơn thiếm Vương.” Thiếm Vương ngồi bên cạnh Lý Tình, “Lần đầu tiên tới đây?” Lý Tình ngượng ngùng cười cười, “Ừm.”
“Tới gặp anh lính của mình sao?” “Ừm.” Lý Tình đỏ mặt, vẫn gật đầu.
Thiếm Vương cười một tiếng, lại thở dài, trong miệng nói nhỏ rất tốt. Bất quá Lý Tình cũng không nghe thấy.
Trầm Nghị đẩy mở cửa một cái liền nhìn thấy Lý Tình ngồi đó, anh có chút hoài nghi mắt mình, “Tiểu Tình?”
Lý Tình nghe được thanh âm lập tức đứng lên, “Anh Trầm, thật xin lỗi, không nói với anh một tiếng đã đến tìm anh.”
Thiếm Vương thấy tình huống này cũng đứng lên, “Hai người chậm rãi ôn chuyện, tôi có việc bận đi trước.”
“Phiền thiếm Vương rồi.” Trầm Nghị nói.
Lúc thiếm Vương đi ra chu đáo đóng cửa lại cho hai người.
Lý Tình không biết là Trầm Nghị vui hay không vui, bởi vì cô không thể nhìn ra điều gì từ ánh mắt anh.
Ngược lại Trầm Nghị gặp cô một mực cúi đầu, cũng không nhìn được nội tâm kích động nữa đi qua ôm lấy cô, “Tiểu Tình.”
Lý Tình liền ngây ngốc tùy ý để Trầm Nghị ôm, do dự một hồi mới đưa hai tay ôm eo Trầm Nghị.
Qua một hồi lâu, Trầm Nghị mới buông ra, “Em ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Anh dẫn em đi căn tin ăn.”
Lý Tình nhìn tay mình bị Trầm Nghị nắm, yên lặng nở nụ cười, “Có chút đói bụng.”
Hai người nắm tay đi trên đường, thu hút không ít người chú ý, đặc biệt là lúc đến phòng ăn, một đám đàn ông độc thân nhìn hai người bọn họ cùng nhau tiến đến, ánh mắt kia giống như súng Laser.
Ăn xong cơm tối, cũng không còn sớm, Trầm Nghị dẫn Lý Tình tới ký túc xá của mình, an bài xong, còn anh thì định sang phòng cách vách chen chút một đêm.
Trầm Nghị để Lý Tình nghỉ ngơi trong phòng, còn anh cầm bình thuỷ đi lấy một bình nước nóng, “Nơi này điều kiện không tốt, em nghỉ ngơi tạm đi.”
Lý Tình thấy anh muốn đi ra ngoài, mở miệng hỏi: “Anh Trầm, đêm nay anh ở đây sao?”
Cô nghĩ hai người sẽ ở chung một phòng, cô có thể tiếp nhận việc quan hệ trước hôn nhân.
Chỉ là cô không nghĩ tới Trầm Nghị là một người đàn ông huyết khí phương cương thế mà không có ý định ngủ chung với cô.
Mặc dù nói cô biết đây là Trầm Nghị tôn trọng cô, nhưng cô càng hy vọng quan hệ giữa bọn họ có thể thân mật hơn một chút.
Trầm Nghị: “Anh đến phòng cách vách ngủ nhờ.”
Lý Tình: “Nhưng mà em dự định sẽ ở đây nhiều ngày, anh Trầm anh đi quấy rầy người ta mãi như vậy thì không tốt lắm?”
Lần này Trầm Nghị gần như đã hiểu, anh chăm chú nhìn Lý Tình, “Tiểu Tình, em muốn anh ở lại sao? Em phải cân nhắc thật kỹ, bây giờ chúng ta còn chưa kết hôn. Anh không hy vọng đường đột với em.”
Lý Tình gật đầu một cái, “Dạ, em biết, anh Trầm, anh ở lại đi.”
Bất luận người đàn ông nào nghe cô gái mình thích để cho mình ờ lại, cũng không thể nhịn được, Trầm Nghị đương nhiên không ngoại lệ.