Hôm sau Lý Tình tỉnh dậy, tàu vừa đến ga, Trầm Nghị xách hành lý dẫn Lý Tình ra khỏi ga sau đó đưa Lý Tình đi ăn trưa rồi mang đồ về phòng ngủ, lúc này đã là ba bốn giờ chiều. Trầm Nghị còn có một ngày nghỉ nữa, ngày mốt trở lại quân đội, ngày mốt Lý Tình cũng bắt đầu lên lớp, tức là bọn họ vẫn còn một ngày nữa.
Trầm Nghị nghĩ tới Lý Tình lần đầu lên thành phố muốn dẫn cô đi tham quan xung quanh.
Lý Tình đồng ý rồi, hai người cùng ngồi xe bus, đi tới nơi thành thị phồn hoa nhất, đưa Lý Tình đi công viên trò chơi, Lý Tình vui như đứa trẻ không lo nghĩ gì, cười xong thì Lý Tình ở nơi Trầm Nghị không thấy len lén lau nước mắt, cô còn nhớ ở đời trước cô mặc quần áo rách nát, nhặt rác kiếm sống, mỗi lần đi ngang qua công viên trò chơi chỉ dám đứng ở bên ngoài ngưỡng mộ nhìn mọi người cười vui vẻ, những gia đình mỹ mãn ở trong đó.
Nhưng bây giờ cô cũng có những thứ này, cô dựa vào trong vòng tay của Trầm Nghị , khóe miệng nhếch lên vòng cung, hiện tại cô thực sự rất vui, cũng không mắc lại sai lầm của kiếp trước nữa.
Trầm Nghị nhìn Lý Tình đang dựa vào mình, xoa đầu cô, cười nhạt: “Sao vậy em? Có phải là chơi mệt rồi không?”
Lý Tình gật đầu, “Dạ có một chút.”
“Vậy thì anh sẽ dẫn em đi những nơi khác xem, trời sắp đông rồi, anh sẽ dẫn em đi mua quần áo mới.” Trầm Nghị nắm tay Lý Tình dẫn cô đi bộ đến trung tâm mua sắm gần đó.
“Đừng lãng phí tiền quần áo cũ của em vẫn còn mặc được.” Lý Tình không muốn mua quần áo cho lắm, thời đại này tiền bạc giá trị biết bao, Trầm Nghị là quân nhân không có lương nên tiền cũng từ đâu mà ra?
“Không sao, chồng em có tiền không cần lo lắng, sau này muốn mua gì cứ mua không cần phải lo.”
“Ồ.” Lý Tình hiển nhiên không tin, dù sao cô cũng đi vào, dù sao cũng là tâm ý của anh .
Trầm Nghị kéo tay Lý Tình bước vào trung tâm thương mại lớn, ít nhất thì ở thời đại này, cũng được coi là siêu thị lớn nhất nước.
Vừa bước vào, thì nhân viên phục vụ ra đón tiếp, trông thấy hai người, bèn thân thiết khen Lý Tình xinh đẹp, muốn giới thiệu vài bộ quần áo.
Trầm Nghị: “Chúng tôi tự xem là được.”
Nhân viên phục vụ nghe vậy liền đi tiếp các khách hàng khác.
Trầm Nghị đưa Lý Tình đi sang khu đồ nữ, nhìn trúng môt chiếc váy liền thân màu vàng tơ, anh thấy Lý Tình mặc cái này chắc chắn rất xinh đẹp, bèn lấy nó xuống, “Em thấy cái váy này thế nào?”
Lý Tình thực sự không định mua quần áo, vì vậy cô không nhìn kỹ đã lắc đầu, “Không đẹp lắm cũng sắp mùa đông rồi em mặc cũng không được mấy lần chúng ta đi xem cái khác đi.”
Nhưng Trầm Nghị chỉ muốn nhìn Lý Tình mặc bộ váy này, “Em đi thử đi, anh cảm thấy em mặc nhất định sẽ rất đẹp.”
Anh nhét quần áo vào tay cô đẩy cô vào phòng thử đồ.
Lý Tình cởi quần áo mặc váy vào nhưng khóa kéo sau lưng không kéo lên được, cô khẽ gọi: “Trầm đại ca.”
Trầm Nghị nghe giọng Lý Tình bước tới ngay lập tức, “Sao vậy em?” “Khoá kéo em kéo không được.” Lý Tình cũng có chút xấu hổ.
“Anh vào giúp em kéo.” “Dạ.”
Lý Tình đẩy cửa bước ra, Trầm Nghị bèn quay người lại, trông thấy mái tóc không buộc lại của Lý Tình xoã trên vai, bởi vì quá vội mà mặt cũng ửng đỏ, còn lộ ra chút ánh sáng phía sau, anh khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nắm chặt tay nhịn dục vọng xuống, đưa tay kéo khoá váy giúp cô.
Sau khi khóa kéo được kéo lên Lý Tình ới yên tâm, “Anh thấy sao? Có phải xấu lắm không?”
Trầm Nghị đáp, “Không, đẹp lắm.”
Lý Tình cau mày, “Chỉ là ngực hơi chật.”
Lý Tình nói, ánh mắt Trầm Nghị nhìn về phía ngực của cô, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy phân thân xuất thần, hai con thỏ trắng mà đã được anh đã nhào nặn trong tay ngày hôm qua.
Trầm Nghị sợ mình nhịn không được không thể không làm Lý Tình đây, cho nên nhanh chóng ngẩng đầu, “Không có thật sự rất đẹp, anh ra ngoài trước em thay quần áo đi.” Nói xong liền ra ngoài có cảm giác giống như chạy trốn.