Trọng Sinh Quân Hôn - Vọng Vũ
Chương 23: Gọi chồng
Lý Tình thật sự mệt mỏi vô cùng, đêm qua đến giờ cô chưa được ngủ chút nào, ngồi trên giường lập tức ngủ thiếp đi, Thẩm Nghị dọn dẹp xong đống hỗn độn do bọn họ vừa mới làm xong thì thấy Lý Tình đã ngủ ngon lành, hôn nhẹ lên trán Lý Tình, Thẩm Nghị nhẹ nhàng đỡ Lý Tình nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.
Trong phòng khách, ông Thẩm và bà Thẩm đang đếm tiền mừng, còn có không ít đồ ăn và bánh chưng do người khác tặng.
Ông Thẩm nhìn thấy Thẩm Nghị liền ho nhẹ một tiếng, phòng cách âm kém, động tĩnh vừa rồi bọn họ ở trong phòng khách đều nghe được, có điều Thẩm Nghị và Lý Tình mới kết hôn đã ở quân khu lâu như vậy, củi khô có ngày bén lửa là chuyện hết sức bình thường.
“Tiểu Tình đâu?” Ông Thẩm hỏi.
“Đã ngủ rồi.” Thẩm Nghị trả lời, nói xong sau đó ngồi trên ghế.
Chẳng qua nghĩ đến thân thể nhỏ bé của Lý Tình, bà Thẩm vẫn không quên nhắc nhở vài câu: “Tiểu Tình vẫn còn đi học, con nên tiết chế một chút.”
“Thẩm Nghị ngày mốt phải đi vào quân đội, hai vợ chồng cả năm mới gặp nhau mấy lần, cần gì tiết chế?” Ông Thẩm nhìn bà Thẩm rồi nói.
Bà Thẩm bĩu môi: “Tôi không phải đang lo Tiểu Tình mang thai hay sao? Còn đang học đại học, không thể có con bây giờ, sinh con thì phải bỏ học, thành tích học Tiểu Tình tốt như vậy, nếu vì chuyện đứa bé làm chậm trễ tương lai của Tiểu Tình, có đáng không? Chờ sau này Tiểu Tình ra ngoài làm việc, muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.”
Thẩm Nghị gật đầu, Lý Tình đã cùng anh nói về vấn đề sinh con, cô muốn chờ sau khi tốt nghiệp mới tính đến chuyện này, “Ba, mẹ, chuyện này con đều biết, mẹ cũng đừng lo lắng nữa.”
Ông Thẩm lấy tiền mừng để trên bàn trước mắt Thẩm Nghị, “đây là tiền mừng, hai vợ chồng các con giữ lấy.”
Thẩm Nghị đếm, có khoảng hơn một nghìn tệ, ở thời đại này, một nghìn tệ đã làm được rất nhiều việc, số tiền này rất có ích.
*Một nghìn tệ ~ 3tr499 tiền Việt.
“Ngày mai con sẽ đi bỏ nó vào ngân hàng.”
Bởi vì Lý Tình vẫn còn đang ngủ, anh không nỡ đánh thức cô dậy, cho bên buổi tối chỉ có ba người bọn họ ăn đồ còn thừa của buổi trưa.
Thẩm Nghị tắm rửa xong, lên giường nằm xuống, vòng tay ôm eo, đem Lý Tình ôm vào lòng, lúc này Lý Tình mới tỉnh dậy, mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, lười biếng động đậy, hỏi: “Buổi tối rồi hả?”
Thẩm Nghị hôn lên khuôn mặt phấn nộn của Lý Tình, “Ừm, em đói không, anh đi lấy đồ ăn cho em.”
Lý Tình gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Muộn vậy rồi, ba mẹ đều đã đi ngủ. Vào phòng bếp lấy đồ ăn sẽ đánh thức bọn họ.”
“Chờ chút, anh đi lấy cho em hai quả táo.” Nói xong, Thẩm Nghị xoay người xuống giường, cầm hai quả táo vào, bật đèn phòng ngủ lên, đưa táo cho Lý Tình.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên sườn mặt Thẩm Nghị, ánh mắt chuyên chú, khớp xương tay rõ ràng cầm con dao nghiêm túc gọt vỏ cho cô.
Trên miệng Lý Tình nở ra nụ cười hạnh phúc, Thẩm đại ca đối cô thật sự rất tốt, ngoại trừ trên giường mạnh mẽ một chút, nhưng cô cũng rất thích, Lý Tình xấu hổ đỏ mặt, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Nghị, trong lòng càng thêm thích.
Thẩm Nghị gọt vỏ xong, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tình đang nhìn mình chăm chú, đưa táo cho Lý Tình, cười nói, “sao vậy?”
Lý Tình cầm quả táo cắn một miếng: “cảm ơn anh Thẩm, táo ngọt lắm.” Thẩm Nghị xoa đầu Lý Tình, nhướng mày, “Hả? Gọi anh là gì?”
Lý Tình rụt rè nhìn Thẩm Nghị, lỗ tay vì xấu hổ mà đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Chồng.”
Lúc này Thẩm Nghị mới hài lòng, trong nháy mắt hôn trộm lên cái miệng nhỏ ẩm ướt của Lý Tình, sung sướng nhìn đôi mắt to tròn trừng mắt nhìn anh, cười nói: “Quả thật rất ngọt.”
“Anh lưu manh.”
“Anh lưu manh đâu phải như này, chút nữa muốn thử không?”
Lý Tình hiểu được ý tứ trong lời nói Thẩm Nghị, lập tức nói: “Em không muốn, em còn muốn ăn, anh mau gọt tiếp đi.”
Thẩm Nghị bật cười, không trêu chọc Lý Thanh nữa, cầm dao tiếp tục gọt táo.