Lý Tình ở mấy ngày là dự định trở về, bởi vì cô thật sự chịu không nổi mỗi tối đều làm một lần, anh cũng quá mạnh mẽ rồi, cũng không biết là có phải do kiềm chế quá lâu không.
Ngày rời đi, Trầm Nghị có một nhiệm vụ nên tạm thời không thể đưa Lý Tình đi.
Tuy nhiên, anh đã nộp tờ trình kết hôn cho phía trên, khi phía trên phê duyệt anh sẽ đưa Lý Tình đi lấy giấy chứng nhận.
Nhưng mà chuyện này anh chỉ bàn bạc với mỗi Lý Tình, còn chưa nói cho người lớn ở hai bên gia đình nữa, còn chuyện sính lễ thì phải bàn bạc với hai nhà rồi, anh vẫn có năng lực đưa tiền sính lễ mà.
Lý Tình về nhà thì nói chuyện này cho bố Lý mẹ Lý biết, “Mẹ, bố, Trầm đại ca đã báo cáo với cấp trên, đợi có thông báo thì chúng con sẽ đi lĩnh chứng. Anh ấy bảo con về nhà hỏi bố mẹ chuyện tiền sính lễ ạ.”
Mẹ Lý đã lâu rồi không gặp Lý Tình, bà vô cùng nhớ cô, liền kéo tay của Lý Tình lại, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần liền, sợ cô chịu tủi thân khi ở bên ngoài.
Bố Lý hút một hơi thuốc, “Con vừa về nhà, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Chuyện sính lễ thì cứ để bố với mẹ con tính.”
Mẹ Lý cười nói: “Cái con bé này, còn chưa gả cho người ta, mà đã thò khuỷu tay ra ngoài rồi hả?”
Lý Tình nắm tay mẹ Lý nói,“Mẹ, mẹ nói gì vậy, con mãi mãi là con gái của mẹ mà.”
Mẹ Lý thở dài trong lòng, con gái bà sắp lấy chồng rồi, bà thật sự không nỡ.
Bà cũng có thể thấy được rằng Trầm Nghị và Lý Tình có quan hệ rất tốt, Trầm Nghị cũng đối xử rất tốt với con gái của bà, ba mẹ của Trầm Nghị
họ đều quen biết, tính tình đáng tin cậy, Tiểu Tình gả qua đấy tuyệt đối không phải chịu bất cứ sự tủi thân nào.
Bà chỉ là có chút không nỡ, sau này con gái đi rồi trong nhà chỉ còn hai ông bà già này thôi.
Buổi tối mẹ Lý nấu một bàn thức ăn ngon, gắp đồ ăn vào bát Lý Tình nói, “Ăn nhiều vào, nơi ở của quân đội đó không có món ngon đâu.”
Lý Tình nhìn đống đồ ăn trong bát có chút bất lực, “Mẹ à, mẹ cũng mau ăn đi, đừng gắp cho con nữa, con ăn không nổi đâu.”
Sau khi ăn cơm xong hai người cùng nhau rửa bát, mẹ Lý thấy bây giờ chỉ có mẹ con hai người bà nhỏ giọng hỏi Lý Tình, “Tiểu Tình, con và Trầm Nghị đã cùng giường rồi phải không?”
Sắc mặt Lý Tình lập tức đỏ lên, chuyện này lại bị mẹ ruột, hỏi muốn cô trả lời sao đây? Bây giờ cũng không cởi mở như mười năm sau, trước khi kết hôn mà đã cùng giường vẫn không được chấp nhận.
Mẹ Lý nhìn thấy sắc mặt của Lý Tình liền biết là hai người đã cùng giường, nhưng mà con gái là con của mình thì làm gì cũng đúng, bà chỉ lo là sẽ mang thai.
“Bà dì tháng này của con đã tới chưa?” Mẹ Lý lại hỏi.
Nghe đến đây Lý Tình biết mẹ cô định nói gì, cô nói: “Trước khi đi tìm Trầm đại ca là đã có rồi.”
Mẹ Lý nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt.”
Một bên khác, buổi tối Trầm Nghị về tới khu ký túc thấy trống không, tâm trạng không biết diễn tả thế nào, mấy ngày qua có vợ ở bên đúng là trôi qua quá nhanh, hôm nay Lý Tình rời đi thì anh lại phòng không gối chiếc một mình rồi.
Tắm xong Trầm Nghị nằm trên giường, nhắm mắt thả lỏng não bộ, đợi bọn họ kết hôn rồi, đó là những ngày vui vẻ nhất.
Sau đó đợi Lý Tình tốt nghiệp vào quân đội, anh sẽ xin một căn nhà, sau đó sinh hai bé con.