Nhưng bọn họ cũng không nghĩ Tiêu Thu Phong lại bạo lực như thế, Phó Sanh Kim mặt mày cũng tái mét, đánh vào mặt Tiễn quản lý, cũng là đánh vào mặt hắn.
"Tiêu Thu Phong, nơi này là HongKong, không phải địa bàn của ngươi, ngươi đừng quá kiêu ngạo".
Tiêu Thu Phong căn bản không để ý đến, chỉ cúi đầu nhìn người con gái đang đầy lệ trong lòng hỏi: "Tiểu Duyệt, đừng khóc, nó nhìn chỗ nào trên người em, anh sẽ thay em móc cặp mắt chó của nó ra". Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Thiên Nhan Duyệt trong thời khác đó, tâm tình rất kích động. Đây là lúc con gái thay quần áo, người đàn ông khác mạo muội tiến vào, nàng bị hù đến sợ lên. Kỳ thật, lúc nàng vén rèm lên, quần áo trên người đã thay xong rồi, chỉ là sửa sang lại một chút thôi.
Nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Nhan Duyệt cũng không nhìn tên Phó thiếu gia kia một cái, nhẹ giọng nói: "Tiêu đại ca, em chỉ bị hù dọa thôi, Tiểu Duyệt rất sợ hãi"