"Ông, ông nhớ ra tôi?"Trong giọng nói mang chút rung động, hiện rõ sự vội vàng khẩn trương, không ai để ý người đàn ông già này bằng bà cả.
Bàn tay đang nhéo cái lỗ tai, chậm rãi lấy xuống, vẻ mặt Tiêu Mại Phi cũng dần trở lại bình tĩnh, trong mắt hiện lên sự ôn nhu, không còn sự cô độc như vài ngày trước đó, nhẹ nhàng nói: "Hình như anh đã nhớ ra rồi, trong nhà còn có một người vợ hung dữ, người đàn ông này cũng không dám quên. Tiểu Hà Hoa, xin lỗi em, đã để em cô độc nhiều năm như vậy..."
Khi bình tĩnh lại, trí nhớ dần dần khởi động lại trong đầu, có vẻ rất quái dị. Ánh mắt chuyển liên tục, thần thái này, rất giống với tiểu tử Tiêu Thu Phong, cơ hồ là giống như đúc, quả nhiên, không hổ là cha con, khí chất rất giống nhau.
"Mại Phi, cậu thật sự đã nhớ ra rồi sao, vậy cậu nói đi, tôi là ai?"Đinh lão đầu bước lại, hoài nghi hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL