Mộng Thanh Linh tươi cười nói: "Cha, cha không cần lo lắng, Thu Phong không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ tốt thôi"
Mộng Thanh Linh sau khi an ủi cha của người yêu, cũng đã xoay người trở lại, các chị em đều ở đây chăm sóc hắn, mình sao có thể vắng mặt.
Tiêu Mại Phi chậm rãi ngồi xuống bậc thang lạnh như băng, nhìn về hồ nước trong đêm, trên trời cao, mặt trăng chớp động thê lượng, ông đã lâu rồi có có cảm giác này, giống như vừa mới ngủ dậy, không chỉ quên luôn kiếp trước, mà cũng quên luôn kiếp này, ông, giống như một kẻ lang thang mơ hồ.
Thật không ngờ, bây giờ, ông thậm chí có một gia đình, có một đứa con, nếu như đoán không sai, thì người phụ nữ kia, chính là mẹ của đứa nhỏ đó, và cũng chính là vợ của mình, nhưng ông chỉ dám suy đoán thôi, không dám khẳng định.