Không cần phải nói, người đàn ông này chắc là ngại vào cửa chính là tốn thời gian, nên bay vào từ cửa sổ, nhưng thật không ngờ lại gặp phải nha đầu Liễu Yên Hồng, đang len lén thử đồ lót của chị, cảnh xuân lộ ra rõ ràng, tiện nghi này, xem như hắn chiếm hết rồi.
Liễu Yên Nguyệt theo sau cũng dở khóc dở cười, nhìn thấy em gái đang dùng hai tay che ngực lại, mở miệng quát: "Tiểu Hồng, ai cho em lấy đồ của chị, loại quần áo này con nít làm sao mặc được?"Loại đồ lót gợi tình này, cũng chỉ là tình thú của nam nữ yêu nhau, đối với Liễu Yên Hồng, hình như còn quá sớm.
Thấy rõ người bay vào từ cửa sổ là Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Hồng kỳ thật đã không còn khẩn trưởng, tình yêu trong lòng, bắt đầu từ thuở sơ khai kia, đã giữ gìn được lâu, cũng giống như rượu ngon vậy, quả thật đã đến lúc nên uống rồi. Nguồn: http://truyenfull.vn
"Chị, vì sao không thể mặc, chẳng lẽ dáng người của em không tốt sao?"