Ngọc Thiền như một con chim nhỏ nép vào người Tiêu Thu Phong, miệng cứ cười mãi. Tối qua, giấc mộng của nàng đã thành sự thật, tin tưởng rằng Thi Diễm hay Chiêu Tuệ đều hâm mộ nàng.
"Chị Hồng, sớm vậy..."Đây là thói quen, Ngọc Thiền tuy rằng nũng nịu, nhưng chưa từng có thói quen rời giường sớm, cho nên lần này dậy hơn trễ một chút. Hồng tỷ nhẹ nhàng ngẩng đầu, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, cười nói: "Hình như đã không còn sớm, bạn của Tiêu thiếu gia cũng đã đi rồi. Chẳng lẽ hai người ở khác múi giờ với chị, bây giờ chị đang ăn cơm trưa đó"
Ngọc Thiền xấu hổ đỏ mặt, điều này cũng không thể trách nàng được, ai biết được tư vị nam nữ hoan ái lại làm say lòng người như vậy. Trước kia cứ tưởng tưởng mãi, sau khi nếm thử rồi, nàng lại thích cảm giác này, cả ngày đều muốn ở trên giường, không muốn rời dậy.