Mặc dù tiếng nước từ thác đổ xuống rất ồn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận ra sự yên tĩnh cực hạn. Lúc này mắt hắn đột nhiên mở ra, ma khí cường đại bắn ra, không gió tự bay, cánh rừng bên cạnh thác nước đột nhiên xuất hiện một cơn gió rất mạnh.
Thân hình Tham Lang từ từ bay lên, chỉ trong nháy mắt đã đến đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi cao nhất đảo nhìn về phía xa xa, như đang gọi gì đó, lại giống như nghênh đón gì đó, hắn đã cảm nhận được Long Thiên Hành chết đi.
"Thật không ngờ Thiên Hành có ma tâm cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là số mệnh đang đợi ta? Xem ra phải tìm Thất Sát tâm sự mới được" Tham Lang lẩm bẩm, trên miệng xuất hiện nụ cười gian trá, thân hình như một cơn sóng rung lên, sau đó biến mất.