Nàng không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa.
Xe đã dừng lại trước cửa, nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Nguyệt đã lão tới, lớn tiếng kêu lên: "Ông xã, ông xã..."
Trong xe, Thiên Nhan Duyệt hôn lên mặt hắn một cái, nói: "Ông xã, người chờ anh, không chỉ có mình em, anh nhất định phải an ủi từng người, yên tâm đi, em không sao, chì cần anh uống là nhất định sẽ khỏe lên"
Không phải khỏe, mà chính là khỏe lên một cách thần kỳ, trong ba năm nay, nàng cơ hồ như chưa bao giờ ăn cơm no, bởi vì thật sự là nàng nuốt không trôi.
"Yên Nguyệt, không cần làm vậy, anh đã trở về, yên tâm, về sau sẽ không còn như vậy nữa, về sau anh sẽ không rời các em đi"Nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt có chút điên cuồng, Tiêu Thu Phong có thể hiểu, tâm tình của nàng, tất cả mọi người nơi đây đều hiểu, áp lực càng lớn, thì lúc phát ra, sẽ càng thống khổ.