Nếu như thực sự mãi ở đây, Mộng Thanh Linh không sao cả, bởi vì thế giới kia nàng có thể quên tất cả mọi chuyện trước kia, không biết chừng có thể bắt đầu lại.
Tiêu Thu Phong gật đầu: "Được, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Lại đây, tôi nắm tay cô, không được lạc nhau. Nơi này tối đen như vậy, nếu lạc nhau thì không tìm được đâu. Chúng ta đi xem xem"
Lúc mới vào Tinh mang trận, hai người đã đi không ít, nhưng ngoại trừ bóng đêm thì chỉ có cát vàng dưới chân, nơi này hình như không có gì. Hy vọng lần này sẽ có cảm nhận khác.
Dù là võ công lợi hại nhất trên đời cũng phải có sơ hở. Cho nên nói trên đời cũng không có trận pháp không thể phá. Tinh mang trận cũng không ngoại lệ, chỉ là có thể tìm ra được hay không.
Hơn nữa phải thật nhanh, nếu không cho dù không ai giết bọn họ, cũng bị nhốt ở đây không có nước, không có thức ăn mà chết.