"Nhược Thần, cảm ơn em"
Triệu Nhược Thần cười hihi, đưa tay vuốt mặt hắn, nói: "Anh sao vậy, giữa hai ta còn phải nói cảm ơn sao, hơn nữa, cho dù nói cảm ơn, phải là để em nói cảm ơn ông xã em yêu mến nhất mới đúng, anh cũng biết, giấc mộng này, Nhược Thần đã chờ đợi rất lâu"
Có con, có lẽ Triệu Nhược Thần đã thấy thỏa mãn, cũng đã nhận ra, nhìn người mình yêu trước mắt, nàng hạnh phúc đến nổi không muốn làm gì, chỉ muốn ôm lấy nhau, cả hai cùng sống đến răng long đầu bạc.
Có quan hệ huyết mạch, giữa bọn họ lúc đó quả thật đã có thể dùng tâm để cảm thụ tình yêu của nhau.
Hoắc gia chưa từng vui như vậy, hai ông bà Hoắc Phi Trữ cười đến híp mắt, tạm thời quên đi sự hối tiếc của hai nhà Tiêu Mộng, khi tin vui của Triệu Nhược Thần truyền ra, cơ hồ như tất cả thuốc bổ của Hoắc gia được đưa tới phòng nàng, ân cần chăm sóc, làm cho nàng rất ngượng ngùng.