Tiêu Thu Phong đang cực lực vận hành chân khí nội bì, ngẩng đầu lên nhìn, thân hình như điện, Long Tương đã đến, khí thế khuynh thành của ông, ngay cả nghĩ cũng không cần, đã tấn công về phía Hoàng Đạo Sinh, còn nhanh hơn và mạnh hơn so với Lý Cường Binh đã động thủ trước.
Cảnh trưởng Hắc Dạ vừa đi, ông liền tới, quả nhiên rất đúng giờ. Cùng đi với ông là Long Vệ Quân, rất rõ ràng, sức chiến đấu của những người này hơn hẳn Kinh Vệ Quân, cường độ tiến công áp đạt, nhân mã của Phá Phủ Trầm Chu nhanh chóng bị tiêu diệt, còn tử sỉ của Hắc Dạ, tuy chết không ít, nhưng phần lớn đều thừa dịp đêm tối mà đào tẩu.
Có Long Tương gia nhập, Hoàng Đạo Sinh đã không còn ưu thế của trước đây, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Long Tương xuất thủ, chưởng lực lôi đình, quả nhiên không giống như người thường, dáng người khôi ngô, lăng không mà động, khí thế tiêu sái phiêu dật. Cho dù mang theo sát khí vô hạn nhưng vẫn không mất đi mỹ danh thần tướng.