Hoàng Gia Minh đã đứng lên, bước nhanh lại, miệng buồn bực quát: "Đáng giận, thật sự là đáng giận, Tiêu Thu Phong, tao nhất định phải đánh cho mày thành phế nhân, để mày lại kinh thành làm tấm gương cho địch nhân Hoàng gia"
"Lão tam, không được làm bậy, cha đã dặn dò, không có lệnh của người, không được phép đi tìm người đó gây phiền toái, chuyện này, người đã có tính toán, em không cần vội, thù này sớm muộn cũng sẽ báo"
Hoàng Gia Minh cả giận nói: "Sao em có thể nhịn được, tên khốn nạn đó, không chỉ cho em một đạp, mà còn cướp đi người đàn bà của em, em đã không còn mặt mũi gặp người ngoài, anh không nghe bên ngoài họ nói gì sao, họ nói tam thiếu gia của Hoàng gia là một tên nhu nhược, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không giữ được, em... em nhất định phải giết hắn!"