Nếu như nói, Triệu Nhược Thần vì người đàn ông này ở kinh thành chờ đợi hai năm, thì nàng ta, vì một người đã có vợ mà cãi lại gia đình, đây quả thật là một chuyện rất giỏi, ít nhất ba nàng đều tin tưởng rằng, tình yêu của nàng đối với Tiêu Thu Phong, là xuất phát ra từ nội tâm, hoặc có chút ảo mộng, nhưng đó không phải là vấn đề.
Có một ngày, rồi nàng cũng sẽ trưởng thành, chân chính thành thục.
Tiêu Thu Phong đương nhiên không muốn, chuyện này không phải chuyện nhỏ, hắn không muốn để cho Đinh Mỹ Đình dính vào, bởi vì với thân phận của nàng, biết được không phải là chuyện tốt.
"Bất kỳ ai cũng đều cần cơ hội, chị nghĩ Mỹ Đình cũng cần, Mỹ Đình, em nói sao?"Quay mắt nhìn về phía Tiêu Thu Phong đang do dự, Triệu Nhược Thần nhẹ nhàng mỉm cười.
"Dạ, Tiêu đai ca, anh yên tâm, các chị làm được, em nhất định cũng làm được"Nàng tha thiết ngóng chờ cơ hội này.
Trong lòng có chút chần chờ, nhưng không cự tuyệt, một hàng năm người, rời khỏi kinh, xuất phát về hướng ngoại thành, người lái xe, đương nhiên là Tiêu Thu Phong.